BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG
(Gs 24,1-2a.15-17.18b/ Ep 5,21-32/ Ga 6, 54a.60-69)
Thiên Tâm
Qua bài giảng của Đức Giêsu trong hộiđường Capharnaum (Ga 6), khi Người tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51), đám đông nghe Người đã có những phản ứng và những chọn lựa khác nhau.
- Sự chọn lựa của niềm tin.
Nghe xong, dân chúng xầm xì phản đối và nhiều môn đệ của Đức Giêsu cũng xầm xì cho rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (6,41.60) và nhiều người đã rút lui, không còn đi theo Người nữa (6,66). Còn lại Nhóm Mười Hai, Đức Giêsu hỏi: “Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”. Phêrô đại diện anh em tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu và quyết định ở lại với Người.
Tại sao lại có những phản ứng và chọn lựa khác nhau như thế? – Vì niềm tin của đa số người nghe Đức Giêsu đã bị chao đảo. Họ đi theo Đức Giêsu chỉ vì đã được ăn bánh no nê (6,26). Họ không thể tin Đức Giêsu “con của ông Giuse”, mà lại có nguồn gốc từ trời và trở nên bánh trường sinh nuôi sống họ. Đức Giêsu đã giải thích cho họ: “Anh em lấy làm chướng ư? Nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (6,61-63). Nhưng họ vẫn không tin nhận thần tính của Người. Đức Giêsu tôn trọng tự do của họ và Người vẫn kiên định về những gì Người đã nói, vì đó là lời chân lý, lời sự thật, không thể đổi thay.
Tin là phải chọn lựa. Trong Bài Đọc I, Giôsuê đã yêu cầu dân chúng phải quyết định chọn lựa giữa tôn thờ Thiên Chúa hay là tôn thờ các thần ngoại khác. Bài Tin Mừng cho thấy có những môn đệ đi theo Chúa Giêsu nhưng không tin vào thiên tính của Người. Ngày nay cũng không thiếu những Kitô hữu, là môn đệ của Người, nhưng không tin Người là Đấng từ Thiên Chúa mà đến và là bánh ban sự sống muôn đời cho thế gian. Niềm tin đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một chọn lựa dứt khoát, quyết liệt, không thể ỡm ờ lấp lửng được. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Đức Giêsu vẫn tha thiết hiến dâng mạng sống của Người làm bánh trường sinh nuôi sống muôn người và không ngừng kêu gọi mỗi người chúng ta đón nhận Người để được hưởng phúc sống đời đời. Chúng ta hãy xét lại niềm tin của mình vào Đức Giêsu, Người biết rõ những ai không tin (6,64).
2. Kiên vững sống niềm tin.
Thực ra, tự sức con người chúng ta không thể tin nhận Đức Giêsu là Chúa, nhưng chính Chúa Cha lôi kéo chúng ta: “Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (6, 65). Chúa Cha đã ban ơn đức tin cho Nhóm Mười Hai cũng như cho mỗi Kitô hữu, để chúng ta đi theo Đức Giêsu, làm môn đệ của Người, lắng nghe Lời Người và tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng của Người.
Một khi Nhóm Mười Hai tuyên tín: “Chúng con đã tin và nhận biết rằng chínhThầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”, thì dù các ngài có gặp biết bao khó khăn thử thách trên hành trình theo Chúa, và có lúc các ngài cũng yếu đuối vấp ngã vì rơi vào khủng hoảng, thất vọng, dường như đã đánh mất niềm tin. Nhưng rồi với ơn Chúa, các ngài đã chỗi dậy và kiên trung với Chúa cho đến cùng.
Trong thời đại tục hóa hôm nay, các Kitô hữu cũng đang đứng trước nhiều thách đố cho niềm tin: tiền tài, danh vọng, vui thú trần gian vẫn là những cám dỗ hấp dẫn có thể lôi cuốn chúng ta bỏ Chúa. Trong cơn đại dịch Corona kinh hoàng này, nhiều người đang tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Sao cầu nguyện mãi, hy sinh hoài mà Chúa không nhậm lời? Có người bị khủng hoảng niềm tin và có người đánh mất niềm tin. Còn tôi, nếu có niềm tin, tôi phải lan tỏa niềm tin của mình, và phải xác tín được như Phêrô: “Bỏ Thầy thì con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại phúc sống đời đời” (6,68).
Lời của Đức Giêsu nói với chúng ta là thần khí và là phúc sống (6,63). Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu thích học hỏi suy niệm Lời Chúa và năng kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể,
để chính Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta thành những môn đệ trung tín đến cùng.