Thứ 3 sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chiên Đích Thực Của Chúa
(Ga 10, 22-30)
Sự xuất hiện của Đức Giêsu trong đền thờ làm cho người Do Thái thắc mắc về thân thế của Ngài. Họ nóng lòng muốn biết có phải Ngài là Đấng Kitô không? Đứng trước sự thắc mắc của người Do Thái, Đức Giêsu đã khẳng định rằng “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Vậy, chúng ta phải làm gì để thuộc về đoàn chiên đích thực của Đức Giêsu ?
Những điều Đức Giêsu nói, những việc Đức Giêsu làm đều nhân danh Chúa Cha và những điều đó đã làm chứng rằng “Ngài là Đấng Kitô”. Thế nhưng, những người Do Thái vẫn không tin. Sự nghi ngờ đó cho thấy họ không thuộc về đoàn chiên của Đức Giêsu. Vì nếu họ thuộc về đoàn chiên của Đức Giêsu thì luôn tin vào những việc Ngài làm và nghe theo những điều Ngài dạy. Con chiên là con vật rất hiền lành và dễ thương. Nó không bao giờ nghe và đi theo tiếng của người lạ, nhưng luôn nghe và đi theo tiếng của chủ mình (x. Ga 10,5). Đức Giêsu ví mình như là Chủ của đoàn chiên, là vị Mục Tử nhân lành, luôn hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (x. Ga 10,11) và luôn lo cho đoàn chiên được sống dồi dào (x. Ga 10,10). Ngài biết rõ từng con chiên một (x. Ga 10,14). Con chiên nào đau ốm thì Ngài lo lắng chăm nom, con chiên nào đi lạc thì Ngài mau mắn đi tìm và dẫn đưa về (x. Lc 15,4-7).
Khi Đức Giêsu tự nhận mình như là Chủ của đoàn chiên, thì Ngài cũng xem các môn đệ như những con chiên hiền lành, luôn nghe, tin và đi theo tiếng chủ: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Thật vậy, chỉ nghe, tin và đi theo thôi thì chưa đủ để thuộc về đoàn chiên đích thực ngoan hiền của Chúa. Vì có thể khi nghe xong tai này thì lọt qua tai kia, cho nên không quan tâm đến những điều đã nghe. Điều này chính Đức Giêsu cũng đã nói: “Ai nghe những lời Thầy nói đây, mà không đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đỗ tan tành” (Mt 7,26-27). Cũng vậy, một người có thể tin và đi theo Chúa, nhưng chỉ theo phía sau một cách thụ động, mà không bao giờ dám dấn thân liều mình để cùng với Đức Giêsu đi vào “con đường tình yêu khổ nạn và phục sinh”. Vậy, nếu chúng ta là những con chiên đích thực của Đức Giêsu, thì chúng ta không những chỉ nghe theo những điều Đức Giêsu đã nói và tin nhận những việc Đức Giêsu đã làm. Nhưng còn phải thực hành những điều đã nghe và tin trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Vì “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).
Thật vậy, Chúng ta là những Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu, hay nói đúng hơn là những con chiên đang sống trong đoàn chiên của Chúa là Giáo hội. Chúng ta đã trở nên những con chiên đích thực ngoan hiền, những con chiên tốt lành của Chúa chưa? Hay chỉ là những con dê đội lốt chiên? Điều này mỗi người chúng ta hãy trở về với cõi lòng để tự nhìn lại mình và hãy tự trả lời. Vì không ai có thể trả lời thay cho chúng ta.
Lạy Chúa, với bài hát “tin hay không tin” của nhạc sĩ Nguyễn Lý đã có thể nói lên phần nào sự quyết định của mỗi con người sẽ đi về đâu. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi trong trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay chấp nhận cho đời tôi. Xin chúa ban thêm đức tin cho chúng con để luôn tin vào những lời Chúa dạy và thực hành theo những việc Chúa làm. Nhờ đó mà chúng con mới có thể trở nên những con chiên hiền lành đích thực của Chúa, có như thế mới đem lại hữu ích cho bản thân, cho Giáo hội và xã hội.
M. Mai Liên – Phước Thiên