Chúa Nhật 8 Thường Niên – C
Lc 6, 39-45.
Lm. Aelredo Nguyễn Văn Mạnh
“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? (Lc 6,41). Có thể nói, cám dỗ lớn nhất của đời người, đó là cám dỗ muốn áp đặt, dọn dẹp, khuyên bảo người khác. Người xưa có lý khi nói, con người có hai cái túi. Cái túi treo sau lưng, để che đậy những bất toàn của mình, họ cố gắng che giấu càng nhiều càng tốt. Còn cái treo trước ngực, luôn đặt ở chế độ chờ, để thu hồi những lỗi lầm của thiên hạ. Vì thế, họ dễ dãi nhận diện khuyết điểm của người khác, nhưng lại khiếm thị trước những lỗi lầm của mình.
Tục ngữ có câu: “Việc người thì sáng, nhưng việc mình thì lại quáng. Chân mình thì bị lấm bê mê, còn tay thì lại cầm bó đuốc mà soi chân người ”. Có thể nói, đây cũng là sứ điệp mà Thầy Giêsu muốn giáo dục chúng ta, cách riêng người viết bài này. Quả thực trong cuộc sống đời thường, có vô vàn cái xà vô hình đang hiện hữu trong nhãn giới của mình, nhưng mình lại không thấy, đôi khi thấy chướng nhưng vẫn cố ý làm ngơ. Còn cọng tóc trong mắt tha nhân, thì mình lại soi mói, cảm thấy chướng.
Hôm nay, Thầy Giêsu muốn giáo dục chúng ta, cần quay vào trong tâm, quay vào bên trong để xét hỏi chính mình, cần nghiêm khắc với mình trước. Nhưng hãy khoan hồng, quảng đại vị tha với tha nhân. Người xưa nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, trách mình trước, nhắc người sau. Thế nhưng, trong thực tiễn cuộc sống đời người, người ta lại có cám dỗ lớn, dễ dãi với bản thân, nhưng lại hà khắc với người khác. Đó là một nghịch lý, một bài toán và là một căn bệnh khó trị.
Để nhận biết mình lầm lỗi, yếu đuối, giới hạn của mình không phải là chuyện dễ dàng, giống như ăn một ly kem, uống một lý trà sữa. Nếu có ai đó, biết được mình yếu đuối, để tu sửa, để nên thánh, thì đó là người khôn ngoan, người sáng ở trong tâm. Nghĩa là ngọn đèn ở trong tâm của họ có độ phân giải cao, cái nhìn của họ có hồn, tinh anh, chuẩn mực.
Nhưng đáng tiếc thay, phần lớn con người chúng ta thường vướng vào khuyết điểm chết người này: “Thường giỏi biết cái dở của người, nhưng lại cực dở biết về cái dở của mình”. Vì thế, khó nhận diện được cái hay, cái tốt, cái tích cực của người khác. Tệ hơn nữa, nhiều khi biết bạn mình sống tốt, làm tốt điều gì đó, nhưng mình lại có thái độ thiển cận, dìm hàng, có tình làm ngơ.
Xin Chúa cho chúng ta biết tỉnh thức với chính mình, biết sửa mình bằng thái độ quay vào bên trong, quay vào trong tâm, để tự dọn dẹp căn phòng nội tâm của mình. Đó là cách thức tỉnh, làm mới cái tâm của mình. Amen.