CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM C
I. BÀI TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36
“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.”
“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
II. SUY NIỆM
“Đứng thẳng và ngẩng đầu lên”
Bài Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng hôm nay đề cập đến việc Chúa sẽ đến bất thình lình, mời gọi mọi người chúng ta biết sống tỉnh thức và sẵn sàng, để khi cái chết ập đến, chúng ta sẵn sàng nghênh đón Chúa để đi vào đời sống vĩnh cửu. Trong khi chờ đợi, Chúa muốn mỗi người sống trung tín và trách nhiệm đối với tha nhân.
1. Chúa đết bất ngờ.
Nước Thiên Chúa sẽ thành tựu ở một thời điểm mà không ai biết trước được vào ngày Chúa Giêsu sẽ quang lâm. Thiên Chúa quả thực đã đặt để trong lòng con người hạt giống của sự sống vĩnh cửu, hạt giống ấy chỉ có thể nẩy mầm trên thửa đất của hiện tại mà thôi: không thể đi vào vĩnh cửu mà không bước qua hiện tại, không thể yêu mến vĩnh cửu mà lại khước từ hiện tại.Để rồi, Chúa trở lại bất thình lình, hầu con người bày tỏ lòng trung tín qua việc tỉnh thức đợi chờ thời khắc vô cùng quan trọng để được hưởng hạnh phúc hay bị luận phạt đời đời. Vì nếu biết, thì con người sẽ phóng túng, “cứ để mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời…” (Lc 21,34), chờ sắp đến ngày chết mới lo liệu, và như vậy thì không còn gì là yêu mến và trung thành.
Chúa không cho biết lúc nào Người đến, nhưng chắc chắn Người sẽ đến như “một chiếc lưới bất thần chụp xuống biển nhân gian”, nên đòi hỏi mọi người phải tỉnh thức “để có thể đứng vững trước mặt Con Người”(Lc 21,36).
Không thiếu những người cứ như mình không bao giờ chết, hoặc nghĩ có già mới chết… Rồi cứ sống thoải mái và nghĩ rằng, sắp đến ngày chết thì xưng tội, sẽ ăn năn, sẽ trở về với Chúa… nhưng có ngờ đâu rằng: Đứa bé nặn đất chơi bên vệ đường – bất ngờ chết, chàng sinh viên tương lai ngời ngợi chuẩn bị tốt nghiệp – chết, cô dâu trên đường về nhà chồng – xe lật chết, nhưng cụ già 90 tuổi ngày ngày mong chết lại không chết…
Tại sao chúng ta nghĩ rằng mai làm việc đó, mà ngay hôm nay làm được mà không làm, rồi có sống đến ngày mai không. Cái chết đến có báo trước cho chúng ta không?
Bộ mặt thế gian này sẽ qua đi nhanh như một giấc mộng, sẽ tan biến như làn khói, mọi thứ sẽ trở về cát bụi hư vô. Lúc đó mỗi chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về những việc làm của mình.
Phúc cho ai tỉnh thức, sẵn sàng và nhanh nhạy mới gặp được Chúa và được Chúa ân cần đón vào cuộc sống vĩnh hằng.
2. Biến cố cánh chung.
Cũng như trước biến cố xảy ra cho Giêrusalem, dân Do-thái đã bỏ Chúa, giết các chứng nhân, chiến tranh giữa các phe nhóm và với đế quốc Rôma. Thì thời cùng tận, tranh chấp giữa các nước trên địa cầu như là một sự tất yếu của sự phát triển, khẳng định của các đế chế xã hội loài người, những cuộc chạy đua vũ khí huỷ diệt, con người ỷ thế vào công nghệ kỹ thuật khoa học, sự xuống cấp của đạo đức, tội ác lan tràn… và con người chỉ còn tôn thờ vật chất, tôn thờ khoái lạc, hưởng thụ và “giết chết Thiên Chúa”… là những dấu hiệu thế giới đang đi đến chỗ bị huỷ diệt.
Nhưng trong mọi biến cố, những ai trung thành với Chúa thì không sợ gì cả, nhưng “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” vì chính mình được Chúa cứu độ. Thế gian rồi cũng qua đi, và Nước Chúa mới là vĩnh cửu.
Thành Giêrusalem bị xoá sổ thì Dân Mới được thành lập. Thế giới này qua đi thì Nước Trời sẽ xuất hiện. Đó là điều mà sách Khải Huyền nói tới: “Rồi tôi thấy trời mới, đất mới và thành Giêrusalem mới đến từ trời, từ nơi Thiên Chúa” (x. Kh 21,1-2).
Như vậy, tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình. Với một tinh thần trách nhiệm và với một tinh thần phục vụ quên mình, Người Kitô hữu luôn dấn thân vào mọi ngõ ngách cuộc đời và làm chứng cho Tin Mừng khi sống chu toàn bổn phận của mình, khi sống hết trách nhiệm với tha nhân và trong tinh thần phục vụ quên mình. Có như vậy, mới đáng được Chúa thưởng công.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con biết sống trong sự ngay thẳng, tỉnh thức đợi chờ, để rồi dù biến cố gì xảy đến, chúng con vẫn đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì chúng con tin là Chúa sẽ đón chúng con vào Trời Mới, Đất Mới và Giêrusalem Mới trên trời. Amen.
Hiền Lâm.