Chúa nhật XI, Thường niên, Năm A, Mt 9,36-10,8
Lúa chín đầy đồng…
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trước thái độ của con người thời đại ích kỉ và vô cảm, Tin mừng hôm nay kêu goi chúng ta “mở ra” để yêu thương. Có hai từ khóa giúp chúng ta có thể mở ra đó là từ “thấy” và “chạnh lòng thương”. Tin mừng ghi rằng: Đức Giêsu thấy và chạnh lòng thương. Đức giêsu đã thấy điều gì? Thưa, Người nhìn thấy đám đông dân chúng, từng người một, thấy họ đang phải lầm than vất vưởng như đàn chiên không người chăm sóc và Người chạnh lòng thương họ. Đức giêsu thấy dân chúng như những bông lúa trĩu hạt chín vàng giữa cánh đồng thế gian này, đang chờ tay thợ gặt đem về. Nếu không hạt lúa sẽ hư đi – các linh hồn sẽ mai một.
Đức Giêsu nhìn thấy dân chúng và chạng lòng thương họ. Lòng thương đó không lý thuyết, không trừu tượng, không đầu môi chót lưỡi nhưng chân thật và bằng việc làm: Đức Giêsu kêu gọi 12 tông đồ, sai đi loan báo Tin mừng để cho mọi người tin nhận mà được ơn cứu độ.
Cho dù việc sai các môn đệ đi vào giữa thế gian xem ra thật mạo hiểm, đầy gian nan, phải đương đầu với ba thù: thế gian, ma quỷ, xác thịt; khác nào “như chiên đi vào giữa bầy sói”. Cho nên, Đức Giêsu đã ban cho các môn đệ quyền năng của Người: quyền trừ các thần ô uế, và quyền năng chữa các bệnh tật người ta.
Qua việc tuyển chọn và sai 12 môn đệ đi loan báo Tin mừng, Đức giêsu đã thiết lập Hội thánh Công giáo – Israel mới, một dân thánh có sứ mạng đem ơn cứu rỗi cho muôn dân. Tuy thế, công cuộc loan báo Tin mừng chưa thành toàn mà được tiệm tiến phù hợp với khả năng lãnh hội của người rao giảng cũng như người nghe. Cho nên, Tin mừng hôm nay Đức Giêsu, căn dặn các môn đệ đừng đi tới vùng dân ngoại, nhưng sau ngày phục sinh Chúa nói với các môn đệ: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).
Chúng ta là môn đệ của Chúa sau ngày phục sinh, chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được sai đi làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Là linh mục, tu sĩ, giáo dân, tất cả là môn đệ của Chúa, chúng ta mỗi người mỗi cách phải chu toàn sứ mệnh mang Chúa đến với mọi người.
Một buổi chiều năm 1953, các kí giả và mọi người tập trung ở nhà ga xe lửa ở Chicago để chào đón người được giải Nobel Hòa Bình 1952. Các nhân vật cao cấp của thành phố dang rộng tay để chúc mừng vị thượng khách.
Ông cám ơn mọi người, rồi đưa mắt nhìn quanh sân ga. Bất chợt, ông xin kiếu mọi người rồi băng qua đám đông, tiến thẳng đến đỡ một cụ già không quen biết với chiếc vali nặng trên tay bà. Ông mỉm cười dẫn bà lên xe và không quên chúc bà thượng lộ bình an. Quay lại với đám đông, ông xin lỗi vì bắt họ phải chờ đợi! Người được giải thưởng đó chính là bác sĩ Albert Schweitzer, nhà truyền giáo nổi tiếng đã hi sinh cả cuộc đời cho những người nghèo tại Châu Phi. Thấy thế, một người đã thốt lên: “Lần đầu tiên tôi nghe được một bài giảng biết đi”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng thời giờ và ơn Chúa đã ban để loan Tin mừng tình Chúa yêu thương mọi người. Amen.