Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật XI TN, B, Mc 4,26-34: Sức mạnh lan tỏa của Nước Thiên Chúa và bóng mát của Nước Trời

 

 

SỨC MẠNH LAN TỎA CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

VÀ BÓNG MÁT CỦA NƯỚC TRỜI

(Mc 4,26-34) 

M. Huy Mỹ, Phước Lý

Đức Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đến với thế gian và bước vào trong kiếp sống nhân sinh, để đồng cảm với thân phận yếu hèn và bất toàn của con người (x. Dt 4,14-15). Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta (x. Mt 1,23). Ngài đến để mặc khải cho nhân loại thấy rằng: dầu cuộc đời con người có bi đát và trôi nổi trong bể khổ trần gian vẫn không rơi vào tuyệt vọng, vì nơi đó, Thiên Chúa tình yêu vẫn luôn có mặt để cùng chịu cảnh ngộ và cùng bước đi với chúng ta, đồng thời chính nơi đó, Ngài sẽ mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng về sự sống Vĩnh Cửu.

Ngài đến với nhân loại và mở ra Vương Quốc trần thế (Giáo Hội) và mời gọi mọi người vào trong Nước của Ngài để trở thành một Thân Thể duy nhất mà chính Ngài là đầu của Thân Thể này (x. GLCG 787-795). Trong Vương Quốc của Ngài, tất cả cùng sống và cùng đi với Ngài: “Thầy là Đường là Sự Thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Khi diễn tả mầu nhiệm Nước trời hay là mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, Ngài dùng những hình ảnh quen thuộc trong đời sống để làm dụ ngôn cho dân chúng dễ hiểu: Nước Trời ví như chuyện người gieo giống (Mt 13,4-9; Mc 4,3-9); Nước Trời giống như cỏ lùng (Mt 13,24-30); Nước Trời giống như hạt cải (Mt 13,31-32 ; Mc 4,31-32); Nước Trời giống như men trong bột (Mt 13,33); Nước Trời giống như kho báu (Mt 13,44); Nước trời giống như viên ngọc quí (Mt 13,45); Nước Trời giống như chiếc lưới (x. Mt 13,47-50).

Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn: dụ ngôn Người Vãi Hạt Giống Xuống Đất và dụ ngôn Hạt Cải để nói với dân chúng về Nước Trời. Qua hai dụ ngôn này, chúng ta đề cập đến hai khía cạnh về mầu nhiệm Nước Trời: Sức sống lan tỏa của Nước Chúa và bóng mát của Nước Trời.

  1. Sức sống lan tỏa của Nước Chúa

Hình ảnh người gieo vãi hạt giống xuống đất, không cần lệ thuộc vào thời gian đêm hay ngày (x. Mc 4,27), và trạng thái người đó thức hay ngủ (Mc 4,27), thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên đơm bông kết trái trĩu cành (x. Mc 4,28) và hạt cải nhỏ bé nhưng khi mọc lên lại trở thành cây lớn nhất trong các loài rau (x. Mc 4,32). Hình ảnh đó gợi lên hình ảnh Giáo Hội mà Chúa Giêsu thiết lập, không lệ thuộc vào giới lãnh đạo Do Thái; không lệ thuộc vào ý muốn của nhân loại, cũng không lệ thuộc vào chính trị, kinh tế hay văn hóa xã hội…nhưng Ngài lập Giáo Hội xuất phát từ Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một cho thế gian, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời (x. Ga 3,16).

Có thể nói: Thiên Chúa đã gieo Lời, tức Ngôi Lời Hằng Sống vào trong thế gian, để qua Ngôi Lời, thế gian được biến đổi và sinh nhiều hoa trái (x. Ga 15,5).

Lời ngôn sứ Isaia: “Như mưa với tuyết sa xuống từ trời không thể trở về trời nếu chưa thấm xuông đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho người gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ vụ Ta giao phó” (Is 55,10-11). Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài được Chúa Cha sai đến thế gian để thực hiện sứ mệnh là cứu độ nhân loại (x. Ga 6,38-39), và làm cho Triều Đại Thiên Chúa sẽ vô cùng vô tận (x. Lc 1,33; Mt 6,9-10). Ngài mở ra Vương Quốc (Giáo Hội) của tình yêu (x. Mt 1,55; 1,77-79; Lc 4,18-19); Vương Quốc ánh sáng để đẩy lui bóng đêm của thần chết và bừng lên ánh huy hoàng cho dân đang lần bước trong tăm tối được nhìn thấy để bước đi (x. Is 9,1; Ga 1,9).

Nếu chúng ta nhìn lại dòng chảy của lịch sử Giáo Hội, sẽ tự hỏi rằng: tại sao Giáo Hội lúc ban đầu chỉ một nhóm nhỏ mười hai Tông Đồ, nhưng trải qua hơn hai ngàn năm nay, mặc dầu Giáo Hội luôn phải đối diện với bao sóng gió và bão tố, Giáo Hội vẫn lớn lên và lan rộng khắp năm châu. Nếu dựa vào khả năng của con người, làm sao Giáo Hội có thể tồn tại trước sự bắt bớ, tàn sát kinh hoàng của thế gian.

Vậy do đâu mà Giáo Hội tồn tại, lớn lên và lan rộng như vậy? Chắc chắn rằng: sự lớn lên và lan rộng của Giáo Hội là nhờ sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa hoạt động trong Giáo Hội. Chính Chúa làm cho môn đệ trở nên chứng tá và không có gì tách người môn đệ ra khỏi tình yêu Chúa Kitô: dầu gian nguy, bắt bớ, gươm giáo, tù tội, kể cả mạng sống vẫn trung thành sống chứng tá tình yêu đối với Thiên Chúa và với mọi người (x. Rm 8,35-39).

Đồng thời, chính sức mạnh của Thiên Chúa thúc đẩy mà mọi thành phần của Giáo Hội mới có khả năng đáp lại lời mời gọi sống Tin Mừng và hăng say lên đường loan báo Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) và “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). “Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các vùng Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

Ngoài ra, hình ảnh người gieo vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, sinh hoa kết trái (x. Mc 4,36-38). Lời Chúa như nói với chúng ta rằng: việc loan báo Tin Mừng là sứ mệnh của mọi thành phần Dân Chúa. Nhưng việc đi gieo Lời Chúa hay đi gieo Tin Mừng, người môn đệ không được cậy vào khả năng của mình nhưng hãy đặt tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa, như tâm tình của thánh Phaolô: “Tôi trồng, anh Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên” (1Cr 3,6). 

  1. Bóng mát của Nước trời

Chúa Giêsu ví Nước Thiên Chúa giống như hạt cải nhỏ bé nhưng khi gieo xuống và mọc lên trở thành cây cao to hơn tất cả mọi thứ rau cỏ, cành lá xanh tươi đến nỗi thu hút chim trời đến cư ngụ (x. Mc 4,31-32). Từ hình ảnh này, Chúa Giêsu muốn nói về Giáo Hội với sứ mệnh lan rộng đến tận cùng trái đất (x. Cv 1,8), nhưng không phải lớn lên và lan rộng bằng sức mạnh bạo lực hay quyền lực trần thế, mà lớn lên và lan rộng bằng tình yêu và sự thánh thiện của con cái Chúa.

Hình ảnh cây cải cành lá xanh tươi đem lại sự an toàn và tiện ích thu hút chim trời đến cư ngụ, gợi lên hình ảnh Nước Trời (Giáo Hội) là bóng mát chở che đời sống đức tin của Dân Chúa qua kho tàng ân sủng được chứa đựng trong Giáo Hội. Đồng thời, Giáo Hội cũng là men muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-16) bằng lòng thuong xót, tình nhân ái, sự bình an cho bao tâm hồn nhân thế và là chỗ dựa an toàn cho mọi người tìm kiếm chân lý và sự sống đời đời.

Chúa Giêsu là quà tặng Chúa Cha ban cho nhân loại (x. Ga 3,16). Ngài làm cho Nước Trời (Giáo Hội) trở nên bóng mát bằng chính đời sống của Ngài. Ngài đem lại những gì tốt nhất cho con người. Ngài đem bóng mát đến với những người khổ đau, bệnh tật, để ủi an và chữa lành (x. Mt 8,1-417); Ngài là cánh tay, đôi chân cho người bại liệt (x. Mt 9,1-7); Ngài là đôi mắt cho kẻ mù lòa (x. Mt 9,27-31); Ngài là sự sống để đem sự sống đến cho những ai đã an giấc (x. Ga 11,25-26)…Ngài là bóng mát tình yêu bao phủ nhân loại không trừ một ai. Ngài yêu cho đến cùng của tình yêu là hiến mạng sống mình cho nhân loại (x. Ga 15,13).

Chính vì Giáo Hội là bóng mát cho đời và cho người, nên Giáo Hội luôn mang lấy trái tim của Chúa Giêsu để cùng đồng cảm với mọi người trong mọi hoàn cảnh của xã hội: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những người đau khổ cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô” (Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, số 1).

Khi nói về bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, là loan báo Tin Mừng (x. Ad gentes, số 2), thì người Kitô hữu, từ cõi lòng, Thiên Chúa đã gieo vào đó hạt giống của Tin Mừng là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến cũng phải mọc lên và trở thành cây xanh tươi tỏa bóng mát là chứng nhân của Chúa trong môi trường mình sinh sống (x. Cv 1,8).

Hình ảnh hạt cải mọc lên thành cây cải xanh tươi, tỏa bóng mát thu hút chim trời đến làm tổ, Chúa Giêsu mời gọi và khao khát mỗi người Kitô hữu là mỗi cây cải tỏa bóng mát Tin Mừng cho muôn dân bằng đời sống hết mình vì Nước Trời và cho Nước Trời, đó là: Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trong cậy vào nơi thất vọng. Dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu (x. Kinh Hòa Bình).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho mọi thành phần Dân Chúa cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa mời gọi vào sống trong Vương Quốc của Ngài là Giáo Hội và đã được bóng mát ân sủng của Chúa che chở cho hành trình đức tin. Đồng thời, xin Chúa cũng thắp lên ngọn lửa của lòng mến trong chúng con, để chúng con quảng đại loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của chúng con.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự mà theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) FM. Đaminh...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...