Chúa nhật XVI Thường niên – Năm A (Mt 13,24-43)
Thực tại lúa và cỏ lùng trước Lòng Thương Xót
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn rất đơn sơ mà sâu sắc: cỏ lùng giữa ruộng lúa, hạt cải và nắm men trong bột để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Nếu hạt cải nói về sức sống kỳ diệu của Nước Thiên Chúa, men trong bột nói về sức biến đổi âm thầm của Tin Mừng, thì dụ ngôn cỏ lùng lại giúp chúng ta đối diện với một thực tại khiến nhiều người băn khoăn: tại sao trong thế giới do Thiên Chúa dựng nên vẫn còn có sự dữ?
Đối với người làm nông, diệt cỏ dại là ưu tiên hàng đầu để ruộng đồng được mùa. Ngày nay, người ta chế tạo đủ loại thuốc diệt cỏ: diệt cỏ lá rộng, lá hẹp, diệt tận gốc, diệt mầm… Thế nhưng, chỉ sau ít tuần, cỏ lại mọc lên xanh tốt như chưa từng bị tiêu diệt. Điều ấy cho thấy đất tốt cho lúa cũng là đất tốt cho cỏ. Nơi nào có sự sống, nơi ấy cũng có cuộc chiến giữa sự sống và những gì chống lại sự sống.
Đó cũng là hình ảnh của thế giới hôm nay. Nơi nào có tình yêu, ở đó vẫn có hận thù; nơi nào có sự thật, ở đó vẫn có gian dối; nơi nào có ánh sáng, ở đó bóng tối vẫn tìm cách len lỏi.
Chúa Giêsu giải thích rất rõ: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người; ruộng là thế gian; hạt giống tốt là con cái Nước Trời; cỏ lùng là con cái Ác thần; kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên thần” (Mt 13,37-39).
Điều đáng chú ý là người đầy tớ xin nhổ cỏ ngay lập tức, nhưng ông chủ lại bảo: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” Đó không phải là thái độ dung túng cái xấu, nhưng là sự khôn ngoan và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi lẽ, nhiều khi ranh giới giữa lúa và cỏ chưa rõ ràng; nhổ cỏ quá sớm có thể làm bật luôn cả gốc lúa.
Thánh Augustinô có một câu nói rất nổi tiếng: “Trong Hội Thánh có nhiều người xem ra là cỏ nhưng rồi sẽ trở thành lúa; và cũng có những người tưởng là lúa nhưng cuối cùng lại trở thành cỏ.” Chỉ một mình Thiên Chúa mới thấu suốt lòng người. Vì thế, điều Chúa cấm không phải là phân định điều thiện điều ác, nhưng là tự đặt mình vào địa vị quan tòa tối hậu để kết án anh em.
Thực tại lúa và cỏ lùng không chỉ hiện diện trong thế giới, trong Giáo Hội, trong đan viện hay trong mỗi gia đình; nhưng còn hiện diện ngay trong lòng mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô từng đau đớn thú nhận: “Điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Trái tim con người giống như một cánh đồng, nơi Thiên Chúa không ngừng gieo hạt giống ân sủng, nhưng ma quỷ cũng luôn tìm cách gieo vào đó những hạt giống của kiêu ngạo, ích kỷ, ghen ghét và hưởng thụ.
Bởi vậy, cuộc chiến lớn nhất của Kitô hữu không phải là chống lại người khác, nhưng là chống lại “con người cũ” trong chính mình. Người đan sĩ không vào đan viện để trốn tránh cỏ lùng, nhưng để nhờ ơn Chúa nhổ dần những cỏ lùng trong tâm hồn mình. Người chồng không cưới vợ vì người bạn đời hoàn hảo, người vợ cũng không lấy chồng vì gặp được một vị thánh, nhưng cả hai cùng giúp nhau mỗi ngày trở nên thánh thiện hơn. Cộng đoàn nào cũng có những giới hạn, nhưng chính nơi đó lòng kiên nhẫn, khiêm nhường và bác ái được luyện tập.
Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em đừng xét xử điều gì trước thời hạn, hãy đợi Chúa đến” (1 Cr 4,5). Có biết bao lần chúng ta đã vội vàng “dán nhãn” cho người khác: người này khó chịu, người kia ích kỷ, người nọ vô dụng… Trong khi Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ. Điều kỳ diệu của Tin Mừng là cỏ lùng trong dụ ngôn không thể hóa thành lúa, nhưng người tội lỗi thì có thể trở thành vị thánh. Đó là điều lịch sử cứu độ đã chứng minh.
Maria Mađalêna từng bị bảy quỷ ám, nhưng đã trở thành chứng nhân đầu tiên của Đấng Phục Sinh. Phêrô từng chối Thầy ba lần, nhưng lại trở thành đá tảng của Hội Thánh. Augustinô từng sống nhiều năm trong tội lỗi, nhưng sau khi hoán cải đã trở thành một trong những vị Tiến sĩ vĩ đại nhất của Giáo Hội. Điều ấy cho thấy Thiên Chúa không nhìn con người theo quá khứ của họ, nhưng theo tương lai mà ân sủng có thể thực hiện nơi họ.
Đức Bênêđictô XVI từng nói rằng: Thiên Chúa không loại bỏ sự dữ bằng bạo lực, nhưng chiến thắng sự dữ bằng sức mạnh của tình yêu và lòng kiên nhẫn. Quả thật, nếu Thiên Chúa xử chúng ta theo công thẳng tuyệt đối, thì chẳng ai có thể đứng vững. Nhưng Ngài là người Cha luôn ngóng đợi đứa con hoang đàng trở về. Ngài trì hoãn mùa gặt không phải vì bất lực, nhưng vì còn hy vọng có thêm một người được cứu.
Bài đọc II hôm nay còn mở ra một niềm an ủi lớn lao. Thánh Phaolô nói rằng: “Thần Khí nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” (Rm 8,26). Nhiều khi chúng ta thất vọng vì thấy cỏ lùng trong lòng mình vẫn chưa hết. Nhưng chính lúc ấy, Chúa Thánh Thần đang âm thầm cầu thay nguyện giúp, đang vun tưới hạt giống ân sủng để nó lớn lên từng ngày. Công trình nên thánh không phải trước hết là thành quả của sức riêng, nhưng là hoa trái của ân sủng cộng tác với tự do con người.
Có một tu sĩ nhiều lần phạm lỗi nặng về lời khấn. Sau mỗi lần sa ngã, thầy đều đến xưng tội với vị linh phụ. Một hôm, quá chán nản, thầy nói:
– Thưa cha, con thất vọng về chính mình. Con muốn nên thánh mà cứ mãi vấp ngã.
Vị linh phụ hiền từ đáp:
– Con à! Chúa còn chưa thất vọng về con, thì sao con lại thất vọng về lòng thương xót của Ngài? Điều Chúa mong nơi con không phải là chưa bao giờ ngã, nhưng là luôn biết đứng dậy. Hãy tín thác và bắt đầu lại mỗi ngày.
Đó cũng chính là sứ điệp của dụ ngôn hôm nay. Thiên Chúa không yêu sự dữ, nhưng Ngài yêu người tội lỗi và luôn mở cho họ một con đường trở về. Vì thế, thay vì chỉ chăm chăm nhổ cỏ nơi người khác, mỗi chúng ta hãy xin Chúa giúp mình chăm sóc thửa ruộng tâm hồn, để hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết quả.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp tục nâng đỡ sự yếu hèn của chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim biết kiên nhẫn với tha nhân như Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng con; biết khiêm tốn chiến đấu với những cỏ lùng trong chính tâm hồn mình; và biết cộng tác với ân sủng mỗi ngày, để đến mùa gặt sau hết, chúng con được trở nên những bông lúa vàng trĩu hạt trong kho lẫm Nước Trời. Amen.



