Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên (Mt 12,24-27)
Nếu Satan tự chia rẽ, nước của hắn sẽ không tồn tại
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những sự mù lòa đáng sợ hơn việc không nhìn thấy bằng đôi mắt. Đó là sự mù lòa của con tim. Người Pharisêu chứng kiến một người bị quỷ ám được giải thoát. Họ thấy phép lạ, nhưng không thấy Thiên Chúa; nghe lời quyền năng, nhưng không nhận ra Đấng đang nói. Điều bi thảm không phải là họ thiếu bằng chứng, nhưng là họ đã khép lòng trước sự thật. Khi trái tim đã bị khóa kín bởi định kiến và kiêu ngạo, ngay cả ánh sáng của Thiên Chúa cũng bị xem là bóng tối.
Đức Giêsu không trả lời bằng sự tức giận. Người chỉ đặt một câu hỏi rất đơn giản: “Nếu Satan trục xuất Satan, thì nước của hắn sẽ tồn tại thế nào được?” Một câu hỏi đủ để lật đổ cả một hệ thống suy nghĩ sai lầm. Quỷ dữ không chống lại chính mình. Nó có một mục tiêu duy nhất: phá hủy công trình của Thiên Chúa. Nếu hôm nay một con người được giải thoát khỏi ách ma quỷ, thì điều đó chỉ có thể là dấu chỉ một quyền lực mạnh hơn đã xuất hiện. Quyền lực ấy chính là Nước Thiên Chúa.
Thánh Mátthêu không chỉ kể lại một phép lạ, nhưng đang công bố một biến cố mang tầm vóc lịch sử cứu độ. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đã bước sang giai đoạn quyết định. Ngay từ sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã hứa sẽ có một Người đến để đạp nát đầu con rắn (x. St 3,15). Qua các ngôn sứ, dân Israel chờ đợi ngày Thiên Chúa chiến thắng mọi quyền lực của sự dữ. Hôm nay, nơi Đức Giêsu, lời hứa ấy bắt đầu thành hiện thực. Mỗi lần Người trừ quỷ là một lần vương quốc của Satan bị thu hẹp; mỗi lần Người tha thứ tội lỗi là một lần xiềng xích của sự chết bị bẻ gãy; mỗi lần Người chữa lành là một lần tạo thành mới được khai mở.
Đỉnh cao của cuộc chiến ấy không diễn ra trong một cuộc giao tranh hùng tráng, nhưng trên đồi Canvê. Thập giá chính là nơi Satan tưởng mình chiến thắng, nhưng lại là nơi nó thất bại hoàn toàn. Thánh Augustinô ví thập giá như chiếc bẫy Thiên Chúa giăng ra: nhân tính của Đức Kitô là mồi nhử, còn thần tính của Người là lưỡi câu. Ma quỷ nuốt lấy cái chết của Đức Giêsu mà không biết mình đã bị đánh bại từ bên trong. Chính khi Đức Kitô hiến mạng sống vì yêu thương, quyền lực của hận thù bị tước mất nền tảng.
Vì thế, quyền năng của Đức Kitô không hệ tại ở sức mạnh áp chế, nhưng ở tình yêu cứu độ. Chỉ tình yêu mới có thể đánh bại sự dữ tận gốc. Bạo lực chỉ sinh thêm bạo lực; hận thù chỉ làm nảy sinh hận thù. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới đủ sức phá tan vòng xoáy ấy.
Đó là lý do Chúa Giêsu nói rằng một nước bị chia rẽ sẽ sụp đổ. Điều ấy không chỉ đúng với Satan mà còn đúng với từng con người. Mỗi tội lỗi đều tạo ra một sự chia cắt. Tội chia con người khỏi Thiên Chúa, chia con người khỏi tha nhân và cuối cùng chia con người khỏi chính mình. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm cuộc chiến ấy khi thốt lên: “Điều tôi muốn thì tôi không làm, còn điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15). Trái tim con người sau nguyên tội trở thành một vương quốc bị phân hóa.
Đó là lý do chúng ta không thể tự cứu mình. Chúng ta có thể thay đổi vài thói quen, sửa một vài tính xấu, nhưng không ai có thể tự giải thoát mình khỏi quyền lực của tội lỗi. Chỉ Đấng mạnh hơn mới có thể trói kẻ mạnh. Chỉ Đức Kitô mới có thể bước vào những vùng tối nhất của tâm hồn để đem lại tự do.
Nhiều người nghĩ ma quỷ chỉ hoạt động trong những hiện tượng bất thường. Tin Mừng lại cho thấy điều nguy hiểm hơn nhiều là hoạt động âm thầm của nó. Ma quỷ thích gieo nghi ngờ hơn là gây náo động; thích gieo chia rẽ hơn là tạo ra những phép lạ giả tạo. Một lời nói thiếu bác ái, một sự ganh tị kín đáo, một thành kiến âm thầm, một cái tôi không chịu hạ xuống… tất cả đều có thể trở thành những khe hở để bóng tối len vào.
Các cộng đoàn tu trì cũng không miễn trừ khỏi cám dỗ ấy. Một đan viện có thể rất trung thành với giờ kinh, rất nghiêm túc trong kỷ luật, nhưng nếu thiếu tình huynh đệ thì vẫn chưa phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là cô độc nhưng là sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế, đời sống cộng đoàn chỉ trở thành dấu chỉ của Nước Trời khi mọi người biết mang lấy gánh nặng của nhau, biết tha thứ trước khi kết án, biết lắng nghe trước khi phản ứng và biết vui với ân sủng Chúa ban cho anh em mình.
Có một câu hỏi mà Tin Mừng hôm nay muốn mỗi chúng ta tự trả lời: Ai đang thực sự làm chủ tâm hồn tôi? Là Đức Kitô hay cái tôi? Là Chúa Thánh Thần hay tinh thần thế gian? Bởi lẽ chiến trường đầu tiên của Nước Thiên Chúa không phải ở ngoài xã hội, nhưng ở chính cõi lòng mỗi người. Mỗi lần tôi chọn tha thứ thay vì oán hận, chọn khiêm nhường thay vì tự ái, chọn hiệp nhất thay vì chia rẽ, thì Nước Thiên Chúa lại tiến thêm một bước trong thế giới này.
Ngày nay, Đức Kitô vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại Satan, nhưng Người muốn thực hiện điều đó qua chính những tâm hồn biết mở ra cho Thánh Thần. Người không cần những Kitô hữu chỉ biết lên án bóng tối; Người cần những con người trở nên ánh sáng. Người không cần những cộng đoàn chỉ nói về tình yêu; Người cần những cộng đoàn sống tình yêu. Bởi chỉ khi ấy, thế gian mới nhận ra rằng Đấng đã chiến thắng tử thần vẫn đang sống và hoạt động giữa nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu, xin bước vào những vùng tối mà con vẫn còn che giấu. Xin đánh tan mọi chia rẽ trong tâm hồn con, để con được hiệp nhất với Chúa. Xin ban cho con một trái tim biết nhận ra công trình của Chúa nơi anh em, biết vui với điều thiện, biết xây dựng bình an và hiệp thông. Xin cho đời sống con trở thành một dấu chỉ nhỏ bé rằng Nước Thiên Chúa đã đến và quyền lực của tình yêu mạnh hơn mọi sức mạnh của sự dữ. Amen.
Bài 2
Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên (Mt 12,24-27)
“Nếu Satan trục xuất Satan, thì hắn tự chia rẽ”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những lúc con người không thể phủ nhận một sự thật, nhưng lại tìm mọi cách để giải thích sự thật ấy theo hướng có lợi cho mình. Đó chính là điều đã xảy ra trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu vừa giải thoát một người khỏi quyền lực ma quỷ. Phép lạ hiển nhiên đến nỗi không ai có thể chối cãi. Thế nhưng, thay vì mở lòng đón nhận quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động, những người Pharisêu lại gán việc tốt lành ấy cho quyền lực của Bê-en-dê-bun. Họ không thiếu bằng chứng, nhưng thiếu một tâm hồn biết đón nhận sự thật.
Chúa Giêsu không nổi giận hay kết án họ ngay lập tức. Người bình tĩnh dùng một lập luận hết sức đơn sơ nhưng không thể bác bỏ: “Nếu Satan trục xuất Satan thì hắn đã tự chia rẽ, và nước của hắn sẽ không tồn tại.” Quả thật, ngay cả vương quốc của bóng tối cũng được xây dựng trên một sự liên kết nào đó. Ma quỷ không đánh nhau để tự tiêu diệt mình. Mục tiêu của nó là lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Vì thế, nếu chính Satan chống lại Satan, thì kế hoạch của hắn đã thất bại từ bên trong.
Qua lời khẳng định ấy, Chúa Giêsu mặc khải một chân lý lớn lao: chia rẽ luôn là dấu hiệu của sự chết, còn hiệp nhất là dấu chỉ của sự sống. Ngay từ đầu Kinh Thánh, tội lỗi đã tạo nên sự chia cắt. Sau khi nguyên tổ phạm tội, con người không còn hiệp thông với Thiên Chúa, rồi tiếp đến là sự đổ vỡ giữa con người với nhau. Ađam đổ lỗi cho Evà, Cain giết em mình là Aben, nhân loại chia rẽ trong câu chuyện tháp Babel. Tội lỗi luôn phân rẽ, bởi bản chất của nó là khước từ tình yêu. Trái lại, công trình cứu độ của Đức Kitô là quy tụ những gì đã bị phân tán. Thánh Phaolô viết rằng Thiên Chúa muốn “quy tụ muôn loài trong Đức Kitô” (Ep 1,10). Cây thập giá không chỉ nối đất với trời mà còn nối con người với nhau, biến những kẻ xa lạ thành anh chị em trong cùng một gia đình Thiên Chúa.
Bởi vậy, mỗi khi Chúa Giêsu trừ quỷ, Người không đơn thuần chữa một căn bệnh hay thực hiện một phép lạ ngoạn mục. Đó là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đang hiện diện. Nơi nào ma quỷ bị đánh bại, nơi đó con người được trả lại tự do; nơi nào tội lỗi bị xóa bỏ, nơi đó tình yêu được phục hồi; nơi nào hận thù nhường chỗ cho tha thứ, nơi đó triều đại Thiên Chúa đang lớn lên. Quyền năng của Đức Kitô không phải là quyền năng thống trị, nhưng là quyền năng giải thoát. Người mạnh hơn “kẻ mạnh” là Satan, vì Người không chỉ chế ngự ma quỷ bằng sức mạnh mà còn đánh bại nó bằng tình yêu tự hiến trên thập giá.
Điều đáng buồn là những người Pharisêu không nhận ra điều ấy. Nguyên nhân không phải vì họ thiếu kiến thức Kinh Thánh. Trái lại, họ là những người rất am hiểu Lề Luật. Điều họ thiếu là một tâm hồn khiêm nhường. Định kiến đã làm họ mù lòa. Khi lòng người bị lấp đầy bởi kiêu ngạo và nỗi sợ mất địa vị, ngay cả ánh sáng cũng trở thành bóng tối. Chúa Giêsu từng nói: “Đèn của thân thể là con mắt. Nếu mắt anh sáng thì toàn thân sẽ sáng; nhưng nếu mắt anh xấu thì cả thân thể sẽ tối.” Không phải Thiên Chúa ngừng nói, nhưng con người không còn muốn lắng nghe. Không phải phép lạ không xảy ra, nhưng trái tim đã khép kín trước ân sủng.
Đó cũng là cám dỗ của chúng ta hôm nay. Có khi Thiên Chúa đang hoạt động nơi một người anh em, nhưng vì lòng ganh tị, ta chỉ nhìn thấy khuyết điểm của họ. Có khi Chúa đang làm những điều kỳ diệu trong cộng đoàn, nhưng vì quá bận bảo vệ quan điểm cá nhân, ta lại chỉ chăm chú vào những điều chưa vừa ý. Có khi Thánh Thần đang thúc đẩy Giáo Hội đổi mới, còn ta lại khăng khăng giữ lấy sự an toàn của những thói quen cũ. Một trái tim đầy định kiến sẽ luôn tìm lý do để phủ nhận điều tốt đẹp.
Đối với đời sống đan tu, bài Tin Mừng này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đan viện được xây dựng để trở thành hình ảnh của sự hiệp thông Ba Ngôi. Nếu trong cộng đoàn xuất hiện chia rẽ, nói hành, bè phái hay ganh đua, thì đó không chỉ là một lỗi lầm trong ứng xử, nhưng còn là một vết thương nơi chính Thân Thể Đức Kitô. Thánh Biển Đức đã coi việc giữ gìn bình an và hiệp nhất là nền tảng của đời sống cộng đoàn. Mỗi lời nói xây dựng, mỗi sự tha thứ, mỗi lần biết nhường nhịn nhau đều là một chiến thắng của ân sủng trước quyền lực của sự dữ.
Ma quỷ không phải lúc nào cũng cám dỗ bằng những tội lỗi lớn lao. Nhiều khi nó chỉ gieo một chút nghi ngờ, một lời nói thiếu bác ái, một cái nhìn xét đoán hay một niềm kiêu hãnh âm thầm. Những hạt giống nhỏ ấy, nếu không được nhổ bỏ, sẽ lớn lên thành những bức tường ngăn cách con người với nhau. Trái lại, Chúa Thánh Thần luôn âm thầm xây dựng sự hiệp nhất. Người quy tụ, chữa lành và làm cho mỗi người biết nhìn nhau bằng ánh mắt của Đức Kitô.
Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta một trái tim biết nhận ra dấu chân của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và trong cuộc đời tha nhân. Xin giải thoát chúng ta khỏi sự mù lòa của kiêu ngạo và định kiến. Xin cho chúng ta biết vui mừng trước điều thiện nơi người khác, biết cộng tác với ân sủng để xây dựng sự hiệp nhất, vì nơi nào có tình yêu, sự tha thứ và hiệp thông, nơi đó Nước Thiên Chúa đang hiện diện và Satan đã thực sự bị đánh bại. Amen.



