Thứ Hai, Tuần XVI Thường Niên (Mt 12,38-42)
“Ở đây còn hơn cả ông Giôna!”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một câu hỏi vẫn âm thầm vang lên trong lòng nhiều người: “Nếu Chúa thật sự hiện diện, sao Người không cho tôi một dấu lạ rõ ràng?” Không ít người nghĩ rằng chỉ khi mắt thấy phép lạ, tai nghe điều phi thường thì mới có thể tin. Những người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay cũng mang cùng một tâm trạng. Họ xin Chúa Giêsu làm một dấu lạ từ trời. Nhưng điều họ tìm kiếm không phải là chân lý, mà là bằng chứng để thỏa mãn lý trí kiêu ngạo. Họ muốn thử Thiên Chúa hơn là để cho Thiên Chúa biến đổi mình.
Thực ra, Chúa Giêsu đã làm biết bao phép lạ: kẻ mù được thấy, người què đi được, người chết sống lại, quỷ dữ bị trục xuất. Những dấu lạ ấy đủ để mở lòng một người thiện chí. Nhưng như thánh Augustinô từng nói: “Không phải thiếu ánh sáng khiến con người không thấy, nhưng vì họ nhắm mắt.” Khi tâm hồn khép kín, ngay cả phép lạ cũng không thể làm phát sinh đức tin. Đức tin không nảy sinh từ những điều giật gân, nhưng từ một trái tim biết lắng nghe và vâng phục.
Chúa Giêsu không từ chối vì Người không có quyền năng, nhưng vì Người muốn dẫn họ đến dấu lạ lớn lao nhất trong lịch sử cứu độ: “Sẽ không được ban dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giôna.” Ông Giôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm rồi bước ra để đem lời kêu gọi sám hối đến Ninivê. Biến cố ấy chỉ là hình bóng. Còn Đức Kitô sẽ đi vào tận vực sâu của sự chết, mang lấy tội lỗi nhân loại, rồi ngày thứ ba sống lại trong vinh quang. Chính cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Thánh Phaolô khẳng định: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên vô ích, và cả đức tin của anh em cũng vô ích” (1 Cr 15,14).
Như vậy, “dấu lạ Giôna” không chỉ nói về ba ngày trong lòng đất, mà còn mạc khải tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa không cứu con người bằng quyền lực áp đặt, nhưng bằng tình yêu tự hiến. Thập giá, đối với thế gian là thất bại, nhưng đối với người tin lại là quyền năng cứu độ. Chính nơi cây thập giá, Thiên Chúa nói lời mạnh mẽ nhất về tình yêu của Người dành cho nhân loại.
Rồi Chúa Giêsu còn khẳng định: “Ở đây còn hơn cả ông Giôna… còn hơn cả vua Salômôn.” Đây là một lời mặc khải về căn tính thần linh của Người. Giôna chỉ là một ngôn sứ; Salômôn chỉ là vị vua khôn ngoan được Thiên Chúa ban ơn. Nhưng Đức Giêsu là chính Ngôi Lời nhập thể, là Đấng mà mọi ngôn sứ đều hướng về, là Sự Khôn Ngoan vĩnh cửu của Thiên Chúa đã đến cư ngụ giữa nhân loại (x. Ga 1,14). Nơi Người, mọi lời hứa của Cựu Ước đều được hoàn tất. Vì thế, từ chối Đức Kitô là từ chối chính Đấng mà toàn bộ lịch sử cứu độ đang mong đợi.
Đáng suy nghĩ là dân Ninivê chỉ nghe một lời rao giảng ngắn ngủi của Giôna đã mặc áo nhặm, ăn chay và sám hối; còn nữ hoàng phương Nam đã không quản đường xa để tìm kiếm sự khôn ngoan của Salômôn. Trong khi đó, những người Do Thái đang được đứng trước chính Con Thiên Chúa mà vẫn cứng lòng. Điều ấy nhắc chúng ta rằng, khoảng cách lớn nhất giữa con người với Thiên Chúa không phải là khoảng cách địa lý, nhưng là khoảng cách của một trái tim không chịu mở ra.
Có một nữ tu phục vụ nhiều năm tại một trại phong ở Việt Nam kể rằng chị chưa bao giờ được chứng kiến một phép lạ ngoạn mục. Ngày nào cũng chỉ là thay băng, lau rửa vết thương, chăm sóc những thân thể lở loét và những ánh mắt mặc cảm. Nhiều năm cầu nguyện, chị cũng không có cảm giác sốt sắng đặc biệt. Thế rồi một hôm, một bệnh nhân hấp hối nắm lấy tay chị và thì thầm: “Con biết Chúa yêu con vì Người đã gửi sơ đến đây.” Chị hiểu rằng mình vừa được chứng kiến phép lạ lớn nhất: một con người nhận ra tình yêu Thiên Chúa giữa đau khổ. Đó chính là “dấu lạ Giôna” hôm nay – dấu lạ của tình yêu phục sinh đang âm thầm chiến thắng sự tuyệt vọng.
Thực ra, Thiên Chúa vẫn không ngừng ban dấu lạ. Chỉ có điều Người không luôn viết bằng lửa trên bầu trời, nhưng viết bằng những nét rất bình dị trong cuộc sống. Một người cha thất nghiệp vẫn quỳ gối đọc kinh cùng gia đình. Một người mẹ âm thầm tha thứ cho đứa con ngỗ nghịch. Một đan sĩ vẫn trung thành thức dậy lúc tinh sương để hát Thánh vịnh dù lòng khô khan. Một linh mục già vẫn kiên nhẫn ngồi tòa giải tội khi đôi chân đã mỏi. Một tập sinh vẫn âm thầm chiến đấu với những chia trí để giữ một giờ cầu nguyện trung tín. Những điều ấy, dưới cái nhìn của đức tin, đều là những dấu chỉ của Đấng Phục Sinh đang hoạt động giữa thế giới.
Đức Bênêđictô XVI từng nói rằng Kitô giáo không khởi đầu bằng một ý tưởng, nhưng bằng một cuộc gặp gỡ với một Con Người là Đức Giêsu Kitô. Vì thế, điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là chạy theo những điều kỳ lạ, nhưng là biết gặp Người trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, trong cộng đoàn Hội Thánh và nơi những người nghèo khổ. Người vẫn đang ở giữa chúng ta, đúng như lời Người đã nói: “Ở đây còn hơn cả ông Giôna!”
Lạy Chúa Giêsu,
Con không xin Chúa làm những phép lạ để thỏa mãn trí tò mò của con. Xin ban cho con đôi mắt của đức tin để nhận ra dấu lạ lớn nhất là chính Chúa Phục Sinh đang hiện diện trong Lời Chúa, trong Thánh Thể và trong từng biến cố của cuộc đời.
Xin cho con biết đón nhận những hy sinh âm thầm như con đường dẫn đến sự sống mới. Xin cho con, giữa một thế giới thích điều ngoạn mục, biết trở nên một dấu chỉ nhỏ bé nhưng trung tín của Tin Mừng, để qua đời sống yêu thương và khiêm hạ, người khác có thể nhận ra rằng Chúa vẫn đang sống và đang ở rất gần chúng con.
Amen.



