Chủ nhật VIII thường niên C
ÁNH MẮT
(Lc 6, 39-45)
Tục ngữ nói: Đôi mắt là cửa sổ linh hồn. Là cửa sổ cho ta nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhìn ra để hiểu biết thế giới. Nhìn ra để đón nhận thông tin. Nhưng khổ một nỗi, thông tin lọc qua ánh mắt nhiều khi sai lạc. Có nhiều lý do.
Có ánh mắt sai lạc vì bị bệnh. Mắt bị bệnh sẽ nhìn không chính xác. Nhìn không chính xác sẽ cho thông tin sai. Thông tin sai sẽ dẫn đến phán đoán sai. Phán đoán sai sẽ dẫn đến hành động sai. Mắt hỏng mà tưởng là còn tốt, mắt nhìn không thấy mà tưởng là thấy sẽ đưa đến những hậu quả nguy hiểm như Chúa nói trong Tin mừng hôm nay: “Mù mà dắt mù thì cả hai sẽ rơi xuống hố”. Có ánh mắt sai lạc vì đeo kính mầu. Đeo kính mầu đen sẽ nhìn mọi sự bằng mầu đen. Đeo kính mầu hồng mọi vật đều trở nên hồng. Kính lúp có khả năng phóng đại tối đa sẽ làm cho ta có cái nhìn khác hẳn trên một vật bình thường.
Mắt là cửa sổ linh hồn. Cửa sổ mở ra cũng là để người bên ngoài nhìn vào linh hồn ta. Thật vậy, tâm hồn con người lộ hết trong đôi mắt. Có những ánh mắt ngây thơ trong trắng bộc lộ tâm hồn tinh khiết của trẻ thơ. Có những ánh mắt cao thượng cho thấy một tâm hồn luôn hướng tới những lý tưởng cao đẹp. Có những ánh mắt tươi vui mở ra một tâm hồn tràn trề nhựa sống. Có những ánh mắt ấm áp của một tâm hồn bao dung độ lượng. Có những ánh mắt chiếu toả sự nhân từ của trái tim yêu thương.
Nhưng cũng có những ánh mắt vẩn đục từ một tâm hồn nặng nề dục vọng. Có những ánh mắt hằn lên tia lửa hận thù cuả một tâm hồn bị thói ghen ghét thiêu đốt. Có những ánh mắt vụng trộm lén lút của một tâm hồn ấp ủ những ý định xấu xa. Có những ánh mắt ham hố bộc lộ một tâm hồn tham lam. Có những ánh mắt chán nản của một tâm hồn thất vọng. Có những ánh mắt lờ đờ bạc nhược của một tâm hồn mất hết sức sống. Có những ánh mắt soi mói của một tâm hồn nghi kị.
Thì ra những gì biểu lộ trong đôi mắt đều phát xuất từ đáy tâm hồn. Khi tâm hồn bị bóng tối tội lỗi vây phủ, ánh mắt làm sao sáng suốt nhìn rõ đường đi? Khi tâm hồn chìm trong đêm tối u mê, ánh mắt làm sao tìm được con đường tươi sáng? Khi tâm hồn mù quáng, thì mắt sẽ chẳng thấy được đường lối. Và “mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố”?
Mắt nhìn là phản ảnh tâm hồn. Người làm sao chiêm bao làm vậy. Ai hay xét đoán người khác về nết xấu nào, chính là vì mình nghiêng chiều rất mạnh về nết xấu ấy. Trong lòng có đầy miệng mới thốt ra. Có cái xà trong mắt mình thì nhìn đâu cũng thấy rác. Tâm hồn đã xấu thì nhìn ai cũng thành xấu cả.
Chính vì thế hôm nay Chúa dạy ta hãy xét mình trước khi xét người. Hãy sửa lỗi mình trước khi sửa lỗi người. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước rồi mới lấy được cái rác ở mắt người khác. Hãy thanh tẩy đôi mắt của mình trước. Mắt mình thấy rõ rồi mới có thể rửa mắt cho người.
Vì ánh mắt phản chiếu tâm hồn, nên muốn mắt trong sáng, ta phải thanh tẩy tâm hồn. Muốn mắt nhìn rõ ràng, ta phải có tâm hồn đơn sơ. Muốn mắt nhìn chính xác, ta phải có tâm hồn chính trực. Muốn mắt nhìn xây dựng, ta phải có tâm hồn yêu thương. Muốn mắt nhìn lý tưởng, ta phải có tâm hồn vươn cao. Muốn mắt nhìn tha thứ, ta phải có tâm hồn độ lượng. Muốn mắt nhìn thân thiện, ta phải có tâm hồn rộng mở. Muốn mắt nhìn thanh thoát phải có tâm hồn từ bỏ.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con, để con nhìn rõ bản thân con, nhờ đó hiểu được anh em.
Gợi Ý Để Chia Sẻ
1- Mỗi khi xét đoán ai, bạn có để ý rằng mình cũng có những nết xấu đó không?
2- Mỗi khi gặp một người lầm lỗi, bạn có thử đặt mình vào địa vị người đó để thông cảm không?
3- Bạn nghĩ sao về thái độ của Đức Giê-su đối với người phụ nữ ngoại tình? Phê bình bản thân cách nghiêm ngặt và tự sửa lỗi chính mình là cách phê bình người khác có hiệu qủa nhất. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?