CŨNG CHỈ VÌ LÒNG YÊU MẾN
(Đan viện Phước Hải)
“Thiên Chúa là Tình Yêu “(1 Ga 4, 16). Tình yêu cần được biểu lộ và đôi khi cách biểu lộ thật “kì lạ”. Thiên Chúa vì quá yêu nhân loại đã cho Con của Người đến sống với và chết vì tội lỗi của nhân loại. Tình yêu hỗ trợ cho niềm tin mà niềm tin ấy mời gọi con người dấn thân bằng cả cuộc đời để làm chứng cho Đấng đã chết và phục sinh vì mình. Thiên Chúa đã làm gì để những chứng nhân được Người tuyển chọn từ trước làm cho nhân loại có thể tin vào danh của Người mà được hưởng ơn cứu độ?
Bài đọc 1 (Cv 5, 27b-32.40- 41): Những chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh
Cuộc đối thoại giữa các Tông đồ với nhóm thủ lãnh Do Thái khi các ông bị bắt lần thứ hai. Các ông bị công nghị chất vấn, sao không chấp hành lệnh cấm là không được giảng dạy về danh Giê-su nữa. Phêrô và các Tông Đồ đã khẳng khái trả lời “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm” (Cv 5, 32).
Dù bị các thủ lãnh Do Thái chống đối gay gắt, các Tông đồ vẫn dứt khoát, quyết liệt tuyên xưng đức tin của mình vào Đức Giêsu Phục Sinh. Một lần nữa, Phêrô, lại loan báo Đức Kitô là Đấng Cứu Thế đã được Thiên Chúa nâng lên bên hữu Người sau khi chết và phục sinh để cho con người hưởng ơn sám hối và được tha tội. Sở dĩ các ông can đảm như vậy là vì “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14) nên không ai tách được chúng tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô và “Họ đã toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến họ.” (x.Rm 8,35-39)
Bài đọc 2 (Kh5, 11-14): Vinh Quang của Đấng Phục Sinh.
Chuyện kể về kinh nghiệm của tác giả sách Khải Huyền trong một thị kiến khi được chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Kitô hiển thắng cùng với lời ca ngợi tôn vinh của các thiên thần, các sinh vật và các Kỳ Mục. Rộng lớn biết bao, vĩ đại đến dường nào, Người làm chủ vận mệnh và cả lịch sử của con người dù bị sát tế “như Chiên con bị đem đi làm thịt như cừu câm nín khi bị xén lông” (Is 53, 7). Nhưng rồi Người đã trỗi dậy. Hơn hết, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô không chỉ dành riêng cho con người nhưng cho hết thảy mọi loài thọ tạo trên trời dưới đất.
Bài Tin Mừng (Ga 21, 1-19) Tibêria! Vì yêu nên con gặp Ngài.
Hoa trái của lòng yêu mến và sự khiêm nhường chính là sự vâng phục. Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan đã tả lại khung cảnh Chúa hiện ra với các môn đệ lúc sáng sớm bên biển hồ Tibêria, khi các ông đã vất vả suốt đêm mà không được một con cá nào. Hết sức bất ngờ, lúc đầu các ông chưa nhận ra Chúa, nhưng với lệnh truyền “thả lưới xuống bên phải mạn thuyền” (Ga 21, 6), các Tông Đồ vẫn vui vẻ làm theo mà không hề nại vào kinh nghiệm sông nước dày dạn của mình hay biện minh về lí do mệt mỏi sau một đêm ra khơi. Đáng lẽ, các ông có quyền nghi ngờ, thậm chí khước từ lời đề nghị của Đức Giêsu, một người xem ra chẳng chút kinh nghiệm về ngư nghiệp. Sự vâng phục của con người trước uy quyền của Thiên Chúa sẽ đem lại hiệu quả vượt sức tự nhiên của loài người. Phêrô và các Tông đồ thu được “lưới đầy những cá” đến khi các ông “không sao kéo lên nổi”. Mẻ cá lạ lùng đã mở mắt cho Gioan nhận ra Chúa và chính khi tin vào quyền năng của Chúa mà Phêrô đã ý thức thân phận tội lỗi của mình. Được thấy Chúa đó là niềm vui, được đồng bàn với Chúa là niềm hạnh phúc, khi chính Chúa chuẩn bị sẵn than hồng, cá và bánh cho các ông. Sau bữa ăn thân tình, Chúa bắt đầu hỏi Phêrô để trao cho ông sứ vụ trọng đại: “Này anh Simon con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15b) không chỉ một lần mà hỏi đến ba lần. Câu hỏi được lặp lại ba lần cho thấy Đức Giêsu rất nghiêm túc đối với câu hỏi này chứ không đơn thuần chỉ là một câu xã giao bâng quơ. Câu hỏi nhằm xác định hay lượng giá mức độ yêu mến của ông đối với Thầy, vì Thầy biết rõ, nếu ông không trả lời nghiêm túc câu hỏi này, cũng như cần phải xác định một cách quyết liệt lòng mến của ông đối với Đức Giêsu, vì đây chính là nền tảng vững chắc cho trọng trách mà Ngài sắp trao cho ông. Vì nếu thiếu tình yêu, hoặc tình yêu không đủ lớn thì ông không thể đón nhận, cũng như vượt qua các thử thách khó khăn do trọng trách mang lại.
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21, 17b). Con người ít học, bất toàn lại đã từng chối thầy như ông sao xứng đáng với sứ vụ cao cả này. Trong con người ông pha trộn sự yếu đuối và can đảm. Yếu đuối vì chối Chúa, nhưng lại trở nên gan dạ nhờ ơn Chúa sau khi trỗi dậy. Chúa chọn ông trở thành thủ lãnh của Giáo Hội chỉ vì hai chữ “yêu mến”. Phải lắm, nếu không có lòng mến Chúa thì ông làm sao có thể lãnh đạo Hội Thánh của Chúa, nếu không đã từng vấp ngã và trỗi dậy thì sao ông có thể thông cảm và nâng đỡ một Hội Thánh cũng toàn là những con người yếu đuối và dễ vấp ngã. Đã từ lâu, kể từ ngày thầy gọi ông, thế giới của ông không còn là Ghennêxarét nhỏ bé với những con cá quẫy đuôi trong nước nữa mà giờ đây Chúa đã đưa ông vào một thế giới mới của tình thương rộng lớn mà với ơn Chúa, ông sẽ “chăm sóc chiên của Thầy”. Chúa biến ông trở thành tảng đá và trên đó “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16, 18).
Tình yêu là một huyền nhiệm, không thể đo lường và là sự trao hiến trọn vẹn… Đức Giêsu đã biến đổi các Tông đồ, nhất là Phêrô từ người bồng bột và nhát đảm trở thành nhà lãnh đạo can đảm tiên khởi của Giáo Hội. Cũng vậy, sau này có Phaolô, Maria Madalena, Augustino…là những con người có một quá khứ sai lầm, đầy yếu đuối nhưng được đổi mới hoàn toàn từ khi biết đến tình yêu của Đức Kitô. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết yêu mến và tuân theo ý Người để trở thành những khí cụ hữu hiệu, không cậy vào sức mình mà biết dựa vào ơn Chúa khi tham gia vào công cuộc rao giảng Tin Mừng để rồi cuộc đời chúng ta là hạt muối ướp mặn, là ánh sáng chiếu rọi và là nắm men làm khơi dậy ngọn lửa tình yêu mà Đức Kitô đã đến và ném vào thế giới này…