Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – CHÚA NHẬT 6 PS A

CHÚA NHẬT VI-A PHỤC SINH (1 Pr 3,15-18)
 
I.          Alleluia. Chúa đã sống lại thật. Thân xác Chúa Giêsu đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được sống lại” (1 Pr 3,8). Sự sống lại này, không chỉ làm cho ‘những sát thủ thượng tế và kỳ mục Do thái’ chưa đánh được Người mặt đỏ như vang, đánh được Người mặt vàng như nghệ” (x. Mt 28,11-15). Hoặc các môn đệ Chúa Giêsu ăn theo sự kiện Thầy Giêsu sống lại có cơ hội mà hãnh diện theo tinh thần ‘mắt đền mắt, răng đền răng’ (x. Mt 5,38) để trả thù những kẻ đã giết Thầy Giêsu. Nhưng trên tất cả, sự kiện này là một lời mời gọi tín hữu nhìn lên Chúa Giêsu, Ðấng đã chịu chết và đã sống lại, để có lời khích lệ và câu trả lời về vấn đề đau khổ (x. BĐ II – 1 Pr 3,15-17).
 
  II.         Theo bản tính tự nhiên, khi phải bênh vực một lập trường nào đó của mình, kẻ thì có thái độ ‘cả vú lấp miệng em’, ‘cãi chày cãi cối’. Cũng có người rất bình tĩnh trình bày lý lẽ phân minh, hoặc im lặng. Còn thánh Phêrô khuyên các tín hữu cần có thái độ hiền hòa, kính trọng, lương tâm ngay thẳng khi biện minh hay đối thoại (x. 1 Pr 3, 16).
 
Theo tinh thần “dĩ hòa vi quý” của Thầy Giêsu (x. Mt 5,38-48)[1], thánh Phêrô muốn thuyết phục dân chúng bằng việc dùng gương Chúa Giêsu để giải thích vấn đề đau khổ, và khích lệ tín hữu vững tin và sống tốt lành. Bởi lẽ, theo ngài, “thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác” (1 Pr 3,17). Ngài xác tín : Thân xác Chúa Giêsu đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được sống lại” (1 Pr 3,8).
 
Điều cơ bản thánh Phêrô muốn tỏ bày ra cho tín hữu: Đó là vai trò của Thần Khí, là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, và Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần cho tín hữu sau khi trở thành Đấng Phục Sinh. Chúa Giêsu đã thực hiện được trong cuộc sống của Người những điều kỳ diệu là nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức mạnh cho Người.
 
Từ nền tảng cơ bản này, là Chúa Thánh Thần, thánh Phêrô muốn dẫn dắt các tín hữu đi đến việc trung thành theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ được phục sinh như Người (x.1 Pr 3,21-22; Rm 6,8; Ed 37: thị kiến “Cánh Đồng Xương Khô”).Nên khi các tín hữu kết hiệp mật thiết làm một với Chúa Giêsu Phục Sinh (x. Ga 15), các tín hữu mới có Chúa Thánh Thần của Người làm sức mạnh cho các hoạt động của mình.
 
Truyền thống Do thái dùng chữ “Ruah” để chỉ chung Thần Khí, Chúa Thánh Thần, gió và hơi thở. Khi tạo dựng con người, “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Cũng vậy, khi Thiên Chúa rút hơi thở ra là họ trở về cát bụi (x. Tv 103, 29-30; Ed 37). Thần Khí của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, là yếu tố làm cho muôn vật được sống, con người không phải là chủ nhân của sự sống. Hồn là chủ cái sống. Chúa Thánh Thần là hồn sống của Hội Thánh Chúa Giêsu.
 
Tâm hồn tín hữu không là nơi chốn thụ động, nhưng là môi trường tiếp nhận những ảnh hưởng, giá trị, lối sống của chính Chúa Giêsu, và đó là mặc Chúa Giêsu vào mình” (x. Rm 13,14; Gl 3,27). Khi tâm hồn tín hữu được đầy tràn Chúa Giêsu Phục Sinh như thế, tâm hồn tín hữu cũng đầy tràn Chúa Thánh Thần của Người. Nên thánh Phêrô muốn các tín hữu cần tôn vinh Chúa Giêsu Phục Sinh làm Chúa ngự trị trong lòng (1 Pr 3, 15 a). Để Chúa Thánh Thần giúp tín hữu luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của người tín hữu” (1 Pr 3, 15 b).
 
III.        Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Sự kiện Chúa đã sống lại là bởi quyền năng Thần Khí của Người, chính là Chúa Thánh Thần. Với Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, chẳng có gì mà không làm được, chẳng có gì mà không thể thành điều tốt lành cho con người được (x. St 18,14; Gr 32, 27; Mt 19, 26; Lc 1,37).
 
BĐ II hôm nay, thánh Phêrô nhắc lại chân lý đó. Như ngài muốn nói rằng trong cuộc sống này, dù có va chạm thực tế thuận lợi hay trái nghịch thế nào cho việc sống đạo, nếu chúng ta luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu Phục Sinh, Dung Nhan Lòng Thương Xót Thiên Chúa Cha, Chúa Thánh Thần của Người vẫn luôn hiện diện đồng hành cùng chúng ta.
Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh.
 


[1] – Trong Luận Ngữ:
“Lễ chi dụng, hòa vi quý. Tiên vương chi đạo, tự vi mỹ. Tiểu đại do chi, hữu sở bất hành. Tri hòa nhi hòa, bất dĩ lễ tiết chi, diệc bất khả hành dã.” Giải nghĩa: “Sử dụng lễ nghĩa thì hòa là quý. Đạo trị quốc các minh quân thời xưa tốt đẹp đều là như thế. Việc lớn nhỏ đều làm thế này (hòa vi quý) cũng có khi không thành công, vì biết hòa thuận hài hòa là hòa thuận hài hòa mà không dùng lễ nghĩa điều tiết thì cũng không thành công vậy”.
 
  – Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm : ”Dĩ hòa vi quý”.
Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu / Làm chi cho có sự đôi co / Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn / Ðây rằng đây phải, đấy không thua / Duật nọ hãy còn đua với bạng / Lươn kia hầu dễ kém chi cò / Chữ rằng: Nhân “dĩ hòa vi quý” / Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.
 
 
PHỤ TRANG BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 6-A PS
 
I.            Mt 5,38-48
38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
 
Trả thù, báo oán là cách ứng xử man rợ, thiếu đạo đức. Bao dung tha thứ cho kẻ thù là thượng sách. Lòng Chúa Thương Xót, luôn chạm đến mỗi người, không hề bắt tội ai nhưng luôn chờ đón con người (x. Lc 15).
Từ xa xưa, Lão Tử đã dạy môn sinh : “Nhu thắng cương, nhược thắng cường”. Tha thứ là điều kiện tiên quyết giúp con người trở nên con cái một Cha trên trời, và giúp đem lại bình an hạnh phúc cho tâm hồn và cuộc sống của mỗi người.
Không biết tha thứ là không phải Kitô hữu (ĐTC Phanxicô).
 
II.           DĨ HÒA VI QUÝ
 
Ở thế (1) đừng tranh tiếng trượng phu (2)
Làm chi cho có sự đôi co (3)
Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn
Ðây rằng đây phải, đấy không thua
Duật (4) nọ hãy còn đua với bạng (5)
Lươn (6) kia hầu dễ kém chi cò (7)
Chữ rằng: Nhân “dĩ hòa vi quý” (8)
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.
(Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 
Chú thích :
 
(1)          Ở thế: ở đời. 
(2)          Trượng phu: người đàn ông tài giỏi. Ý câu thơ răn người ta ở đời đừng có tranh hơn thua, tranh lấy cái tiếng tài giỏi.
(3)          Đôi co: tranh cãi giằng co nhau về một việc gì.
(4)          Duật: một loài chim nước (con cò).
(5)          Bạng: con trai (con ngao).
Câu này dẫn điển tích “duật bạng tương trì, ngư ông đắc lợi” trong Chiếu Quốc Sách: Một hôm, con trai (con ngao = bạng) lên bãi cát mở miệng phơi nắng, con cò (duật) đến mổ vào thịt con trai, con trai liền khép vỏ lại, cặp chặt lấy mỏ con cò. Hai con giành nhau mãi, một người chài lưới đi ngang, thấy thế, ông bắt luôn cả đôi.
(6)          Lươn: thân dài, có thể quấn chặt được thân cò.
(7)          Cò: mỏ dài, có thể mổ vào thịt lươn.
Ý nói mỗi bên đều có sở trường để đối địch với nhau.
 
(8)          Nhân dĩ hòa vi quý: người ta ở đời nên lấy sự hòa hảo với nhau làm điều cốt yếu.

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI