Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

ĐAN VIỆN AN PHƯỚC – CN 17 TN A

CHÚA NHẬT 17-A TN
(I V 3,5-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)
 
I.           Người Việt có câu tục ngữ : “đũa mốc mà chòi mân son”, ý nói : đũa mốc là người nghèo, mâm son là người giàu. Có nhiều gia đình giàu có khá giả như nhau, mới chịu gả cưới con cái mình cho nhau. Chàng trai / cô gái nghèo mà yêu cô gái / chàng trai nhà giàu, người ta nói “đũa mốc” mà chòi “mâm son”.
 
Thiên Chúa không hành xử như thế, nhưng lại nhìn mọi người, bất luận ai ở địa vị nào, thuộc dân tộc nào, đều là “cục cưng” của Người (x. Xh 19,5). Từng bước, từng bước, Người lo liệu cho con người được hạnh phúc vinh quang như Người. Chương trình này được thánh Phaolô, gọi là “tiền định”.
 
II.         Trong cuộc sáng tạo đầu tiên (St 2), cụ tổ Ađam đã không vâng lời Thiên Chúa, đem tội vào trần gian, làm cho con người bất hạnh. Nay, trong cuộc sáng tạo mới, Chúa Giêsu đã vâng phục Thiên Chúa để Người “làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8,28). Lời thánh Phaolô xác tín này, không ít người có suy diễn Thiên Chúa “tiền định” cho một số người được cứu độ, một số người bị luận phạt đời đời.
 
Từ lối suy nghĩ Thiên Chúa tiền định cho ‘một số người được cứu độ, một số người bị luận phạt’, để kết luận đó là do ý định độc đoán của Thiên Chúa từ trước muôn đời. Đây là quan điểm của thuyết ‘định mệnh’ (déterminisme). Thuyết này kết luận: nếu Thiên Chúa không ‘tiền định’ cho ai đó được hạnh phúc vĩnh cửu, họ có làm gì cũng vô ích, vì họ không còn quyền lựa chọn, không còn có tự do.
 
Nhưng thánh Phaolô không hiểu thế. Với ngài, đây là một chương trình của tình yêu Thiên Chúa. Vì yêu con người, Thiên Chúa chỉ muốn làm bất cứ điều gì sinh ích cho con người. Thiên Chúa chỉ tiền định một chương trình chung cho nhân loại. Chương trình đó là : Thiên Chúa tiền định cho con người nên đồng hình đồng dạng với Con Một của Thiên Chúa, để Con Một của Thiên Chúa trở nên “trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc”, và con người được hưởng vinh quang với Người (x. Rm 8,29-30).
 
Khi ban Con Một là Ngôi Hai đến trần gian làm người, là Chúa Giêsu, Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Người. Chúa Giêsu sống vâng phục, chết trên thập giá, sống lại, và đã chiến thắng tội lỗi cùng thần chết (x. Pl 2, 6-11). Chiến thắng nầy đã biến đổi thân phận con người, ban cho con người một tư cách mới trước tôn nhan Thiên Chúa, theo tiến trình : Thiên Chúa kêu gọi con người, làm cho con người nên công chính và cho con người hưởng phúc vinh quang.  
Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi con người, không trừ ai.  Tuy nhiên những ai đáp lời thì Người làm cho nên công chính, tức là trở thành con cái Người nơi trần gian.  Ai trung thành sống đích thực là con cái Người mới được hưởng phúc vinh quang đời sau.  
 
Trong hành trình đức tin này, Thiên Chúa đặt Chúa Giêsu là gương mẫu cho mọi người theo. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh sống động hơn để diễn tả việc soi gương này, đó là ‘nên đồng hình đồng dạng’ với Chúa Giêsu. ‘Nên đồng hình đồng dạng’ với Chúa Giêsu, có nghĩa là Thiên Chúa mong muốn con người từ nay suy nghĩ với não trạng của Chúa Giêsu, hành động theo cung cách của Chúa Giêsu, chia sẻ tích cực vào chính sự sống của Chúa Giêsu.
 
Như vậy, theo thánh Phaolô, tiền định là ý định Thiên Chúa yêu mến con người từ muôn thuở. Ý định này có 2 mặt : Một, Thiên Chúa kêu gọi con người và con người là người được gọi. Hai, Thiên Chúa “biết trước”, còn con người có tự do chọn “ơn gọi”. Ý định này, trở nên “Niềm Hy Vọng” đem lại tính lạc quan không chỉ thấy trong toàn bộ chương 8 thư Roma, mà quan trọng hơn hết là Niềm Hy Vọng đó đã trở thành Niềm Hạnh Phúc Nước Thiên Chúa của mỗi con người chúng ta trong cõi đời này, nhờ Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh.
 
III.        Vì thế, “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Dám vội vã bán đi mọi thứ mình có để mua lấy thửa ruộng chôn giấu “kho báu” (x. Mt 13,44), hoặc “viên ngọc quý” (x. Mt 13,45-46), và khôn ngoan lựa chọn “cá tốt’ (x. Mt 13,47-48). Đó là một thách đố, là một liều lĩnh trong đức tin của con người cần phải có, để giúp con người chấp nhận thế giá đáng tin cậy của Đấng nói cho con người biết rằng Nước Thiên Chúa có giá trị tuyệt đối. 
 
Xin Chúa ban cho chúng ta biết đến bên Thánh Thể Chúa Giêsu để lắng nghe (x. 1 V 3,9) sự hướng dẫn của Lời Chúa, của giáo huấn trong Hội Thánh, và của tiếng nói lương tâm ngay thẳng của mỗi chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để phản tỉnh và phân định khi lựa chọn làm điều tốt hoặc tránh làm điều xấu, “như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (x. Mt 13,52). Vì tôn ý Thiên Chúa là tiền định cho mỗi chúng ta được làm con của Người, để hưởng hạnh phúc vinh quang, ngay từ cuộc đời này.

Bài viết liên quan

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT MỚI