“Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và Đền thờ ấy chính là anh em”
(Cung hiến thánh đường Laterano: 09/11)
M. Lasan Châu Sơn
Ðền thờ Latêranô mà hôm nay chúng ta mừng ngày kỷ niệm cung hiến, là ngôi Đền thờ cổ kính nhất của Giáo hội và có vai trò đặc biệt, vì là nhà thờ chính toà của Ðức Giáo Hoàng, nơi toàn thể Giáo hội hướng về như người mẹ của mình.
Đền thờ Latêranô đầu tiên được xây khoảng năm 320, khi Giáo hội vừa thoát qua khỏi một thời cấm đạo khốc liệt gần 3 thế kỉ. Sở dĩ gọi là Đền thờ Latêranô vì sau khi tòng giáo, vua Constantin xin được biến nơi ông đã lãnh Bí tích Thánh tẩy trong cung điện Latêranô thành nơi xây dựng ngôi đền thờ này. Theo dòng thời gian đền thờ Latêranô được tái thiết nhiều lần do bị hỏa hoạn, động đất và chiến tranh… đến năm 1646, ĐGH Innocente X cho tái thiết lại lộng lẫy nguy nga như chúng ta thấy ngày nay.
Thực ra, Đền thờ, Nhà thờ, hay Nhà nguyện, Nguyện đường… bằng gỗ đá, do tay con người làm rachỉ có ý nghĩa và giá trị cao quý khi có Chúa ngự trị, khi được thánh hiến giành riêng cho Chúa, khi có Thánh Thể Chúa hiện diện, để là nơi Chúa gặp gỡ con người – con người gặp gỡ Chúa, là nơi Chúa ban phúc lộc dồi dào và con người được tự do đến lãnh nhận thác nguồn ơn cứu độ. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thêm xác tín như vậy.
Nơi bài đọc Cựu ước, dù đang trong cảnh lưu đày ở Babylon tiên tri Êdêkiel đã được Thiên Chúa cho thấy một Đền thờ huy hoàng thời tương lai, có nước tuôn ra từ bên phải, nước này chảy đến đâu thì muôn vật được sống, được chữa lành và trổ sinh nhiều hoa trái. Điều đó nói lên rằng dù Israel đang phải sống cảnh cùng khốn của kiếp lưu đày thì Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và ban ơn thánh hóa cho dân.
Sang thời Tân ước, Đền thờ là chính Chúa Kitô, Người là nguồn sống đã đến thế gian để cho con người được sống và sống dồi dào, Người đã đổ nước và máu từ cạnh sườn như thác nguồn thương xót chúng ta, Người vẫn tiếp tục ban ơn cứu độ, bồi dưỡng và chữa lành mọi tật nguyền của chúng ta qua Thánh lễ và các Bí tích. Đặc biệt, qua Bí tích Thanh tẩy, Thiên Chúa đã thánh hiến chúng ta trở nên đền thờ sống động của Người.
Thế nên, thánh Phaolo nhắn nhủ chúng ta: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và thánh thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Anh em là đền thờ được Thiên Chúa xây nên. Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em”.
Còn gì hạnh phúc hơn cho chúng ta, mỗi người ở đây là một đền thờ sống động của Thiên Chúa, mỗi người là một cung thánh để Thiên Chúa hiện diện. Thật là một ân huệ lớn lao vô cùng vượt quá sức suy tưởng nông cạn của chúng ta. Tuy nhiên, Ân huệ càng lớn thì chúng ta càng có trách nhiệm chăm sóc giữ gìn cho tinh tuyền, vì “ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy”.
Mừng ngày cung hiến đền thờ Latêranô hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại ngôi Đền thờ vinh quang của Thiên Chúa là chính con người chúng ta. Bởi, biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta đã lãng phí ơn Chúa ban, biết bao lần chúng ta ngang nhiên biến con người mình thành nơi “buôn bán”, với bộn bề toan tính thấp hèn, lạc thú, lợi, danh, ghen ghét, oán thù… nhiều khi không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị.
Do đó chúng ta xin Chúa thương xót, thư tha, thanh tẩy hồn xác chúng ta cho trở nên xứng đáng là đền thờ nơi Chúa sống và hoạt động để Chúa tuôn đổ phúc lành cho mọi người.
Lạy mẹ Maria, xưa Mẹ đã trở nên đền thờ sống động cho Thánh Thể Chúa hiện diện, nay xin Mẹ giúp chúng con chuẩn bị đền thờ tâm hồn cho tinh sạch để rước Chúa ngự vào, để từ nay con sống không còn là con mà là Chúa sống trong con. Amen.