ĐỪNG TỪ CHỐI ĐỂ CHÚA TẨY RỬA BẢN THÂN
(Bài Suy Niệm Chiều Thứ 5 Tuần Thánh)
Từ mấy tháng nay không chỉ trẻ em mà tất cả mọi người liên tục được khuyến khích, khuyến cáo và yêu cầu rửa tay thường xuyên, rửa đủ thời gian và đúng cách để phòng, chống lây nhiễm virut corona. Công việc tầm thường, đơn giản và quen thuộc đó khiến chúng ta liên tưởng đến việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ như tường thuật trong Tin mừng của thánh lễ chiều Thứ 5 Tuần Thánh hôm nay (Ga 13, 1-15). Tất nhiên việc rửa tay trong thời gian bệnh dịch theo chỉ dẫn và khuyến cáo của bộ y tế chỉ có mục đích giữ vệ sinh, tránh lây nhiễm mầm bệnh mà thôi; còn Phêrô sau khi đã thấy điều lợi cho mình thì xin Chúa không những rửa chân, rửa tay mà rửa cả đầu thì mang nghĩa khác.
Đọc lại trình thuật kể về biến cố Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly, chúng ta nhận ra nhiều điều lạ lùng: không phải môn đệ rửa chân cho thầy mà ngược lại, ban đầu Phêrô từ chối để Chúa rửa chân cho mình nhưng sau lại đòi rửa chân, tay và cả đầu nữa, các môn đệ học thêm được tinh thần mới của việc phục vụ….
Lúc đầu Phêrô muốn từ chối việc Chúa rửa chân cho mình. Phản ứng của ông là đúng: lẽ nào Thầy đi rửa chân cho trò, ông chủ lại hạ mình rửa chân cho đầy tớ? Nhưng khi Chúa Giêsu đưa ra điều kiện thì Phêrô lại thay đổi và còn muốn nhiều hơn thế nữa. Tất cả những chuyển động và diễn tiến chung quanh nhân vật Phêrô nói lên đầy đủ thân phận người của chúng ta.
Phêrô khiến Chúa Giêsu và mọi người ngạc nhiên vì ông ý thức mình cần được rửa hơn ai hết và được rửa nhiều hơn đề nghị của Chúa Giêsu: không những rửa chân mà rửa tay và đầu nữa. Việc Phêrô yêu cầu Chúa Giêsu làm trước hết để ông cũng được dự phần với Chúa nhưng với Chúa Giêsu và với chúng ta hôm nay còn nói lên nhiều điều khác nữa.
Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu không nhằm làm cho chân các ông sạch cát bụi cho bằng nhằm thanh tẩy tâm hồn và con người. Điều này được thể hiện rất rõ qua câu trả lời dứt khoát của Chúa Giêsu cho Phêrô: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ không được chung phần với Thầy”. Hóa ra Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ là vì Người muốn họ được thanh tẩy để trở nên xứng đáng chung phần với Đức Giêsu. Được chung phần với Đức Giêsu là niềm hy vọng lớn nhất của các môn đệ cũng như của bất kỳ ai theo Đức Giêsu vì thế Phêrô đã xin Chúa không chỉ rửa chân, mà còn rửa tay và rửa đầu cho mình nữa (x. Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh, Lễ Rửa Chân: Đức Giêsu Lại Rửa Chân Cho Các Môn Đệ, http://gpbuichu.org/news/SUY-NIEM/tai-sao-duc-giesu-lai-rua-chan-cho-cac-mon-de-8593.html).
Với chúng ta cũng vậy, có thể thân xác chúng ta rất sạch đẹp nhưng tâm hồn chúng ta thì chưa. Chúa cũng đang đề nghị để Người có thể bắt tay vào việc tẩy rửa cho chúng ta. Nếu trong đại dịch covid 19 các chuyên gia yêu cầu chúng ta phải rửa tay để tránh nhiễm vi-rút và tránh lây lan thì cuộc sống tâm linh chúng ta, bộ mặt linh hồn chúng ta vốn đã bị bụi bặm, vẩn đục và hoen ố thì cần được tình thương Chúa tẩy rửa biết bao. Đừng từ chối để Chúa tẩy rửa bản thân bởi nếu chúng ta không để máu châu báu của Chúa tẩy rửa thì chúng ta không được hạnh phúc dự phần với Chúa. Nếu tình yêu cứu độ đến với chúng ta mà bị từ chối thì Thiên Chúa không làm gì khác được. Trường hợp của Giuđa mà chúng ta đã suy niệm, ông chọn theo ngã rẽ của riêng mình mặc dù Chúa đã lôi kéo, nhắc nhở, chờ đợi và sẵn lòng tha thứ.
Vì yêu thương chúng ta, một Thiên Chúa, một vị thầy tự nguyện làm công việc của kẻ nô lệ đối với các môn sinh của mình để truyền tải một thông điệp về việc phục vụ, nhất là để thuộc cấp cũng được chung chia hạnh phúc, được ơn cứu độ, vậy thì còn lý do gì để chúng ta từ chối? Ước chi bản thân mỗi người chúng ta và tất cả nhân loại dám để Chúa đi vào cuộc đời mình để phục vụ, tẩy rửa và cứu chuộc mình. Amen.
Mai Thi