GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG LÀ LẼ SỐNG
(Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần IX TN)
Đối chiếu nội dung bài Tin mừng (Mc 12, 28b-34) với ý tưởng nổi bật của bài đọc thứ nhất (2Tm 2, 8-15) trong thánh lễ hôm nay, chúng ta tìm được sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong giáo huấn của Đức Giêsu truyền lại cho các tông đồ và Giáo hội kế thừa từ các tông đồ để truyền lại cho chúng ta. Tất cả gia sản cũng như ước muốn của Thiên Chúa đối với nhân loại đã được Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta, rút ra từ hai câu Kinh thánh sau đây: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15, 9) và “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12).
Vâng, khi Đức Giêsu mời gọi (nói đúng hơn là yêu cầu) “anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, thực ra cũng chỉ là cách nói khác về bổn phận sống giới luật trọng nhất mà Đức Giêsu quả quyết với ông kinh sư như chúng ta vừa được nghe trong bài Tin mừng. Điều Thiên Chúa muốn trước hết cũng chính là giới luật trọng nhất đối với chúng ta: ngươi phải yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
Khi đòi chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn nghĩa là Thiên Chúa muốn chúng ta thuộc trọn vẹn về Ngài, dành cho Ngài tất cả và trước tất cả: tin kính và thờ lạy một mình Thiên Chúa. Cha tổ phụ Biển Đức Thuận được cảm hứng từ lời đầu tiên trong sách Gương Phúc đã dạy các Đan sĩ: mọi sự thế gian đều vô lối, vô ích, chóng qua cả, trừ sự kính mến Chúa và làm tôi Thiên Chúa. Cũng vậy khi Thánh Biển Đức yêu cầu các Đan sĩ “không lấy gì làm hơn tình yêu Chúa Kitô” thì trước đó ngài đã đưa ra các phương cách để đạt được điều đó: Hai “khí cụ làm việc lành” đầu tiên và quan trọng nhất: “Trước hết hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa hết lòng hết linh hồn hết sức lực. Thứ đến, hãy thương yêu người thân cận như chính mình”. Tuy nhiên với sức riêng của con người đã nhuốm màu tội lỗi do tội nguyên tổ, chúng ta luôn có khuynh hướng muốn tách lìa khỏi Thiên Chúa thì thật khó lòng thực hiện được sự dâng mình toàn vẹn cho Ngài. Nhưng với ơn Chúa, với sức mạnh của thập giá và ơn thiêng của Đức Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được tất cả; bởi vì việc thờ phượng và yêu mến một mình Thiên Chúa với trọn trí, trọn lòng, trọn sức lực là cách sống ngoan ngoãn nhất cũng là trách nhiệm quan trọng nhất của thân phận thụ tạo chúng ta trước Đấng tạo hóa.
Cùng với việc thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa, bổn phận yêu thương người khác là điều răn thứ 2 được Đức Giêsu đề cập liền sau đó: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15, 17). Quả vậy, theo thánh Gioan, yêu người là cách để kiểm chứng tình yêu của ai đó với Thiên Chúa. Tắt một lời, luật mến Chúa yêu người là qui luật duy nhất, là luật của sự sống, là luật quan trọng trên tất cả mọi luật lệ.
Cũng chính vì bận tâm lo cho mình và người khác sống giới luật quan trọng nhất nhờ đó có thể được Thiên Chúa đón nhận vào nước của Ngài nên trong bài đọc 1, thánh Phaolô sẵn lòng chấp nhận rất nhiều khó khăn thử thách xảy đến với mình. Vị tông đồ dân ngoại cho biết: Vì cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Giêsu mà ngài hăng say rao giảng nên không những ngài phải “chịu khổ”, mà “còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi” (x. 2 Tm 2, 9). Nhưng điều đó không làm Phaolô nhụt chí, thánh nhân khuyên chúng ta: “Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý” (2Tm 2, 15). Đó chẳng phải là chọn lựa can đảm của người sống hết mình theo giới răn trọng nhất mà Đức Giêsu dạy chúng ta hôm nay sao?
Toàn bộ giáo huấn của Đức Giêsu qui tụ lại ở giới luật yêu thương: mến Chúa và yêu người. Chính Người đã dạy và sống giới răn yêu thương đó trước hết: Thập giá Người chịu là biểu hiện rõ nhất của tình yêu vô điều kiện, tình yêu hiến mạng vì người mình yêu. Đức Giêsu cũng đòi buộc các môn đệ và mỗi chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ yêu thương theo gương của Người tùy theo ơn gọi và sứ mạng của mỗi chúng ta.
Thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta đây, đều hiểu, biết và có khả năng dạy người khác về giới luật trọng nhất của Thiên Chúa, các luật lệ của nhà dòng, các chỉ thị của bề trên….. nhưng thành thật mà nói chúng ta sống chưa được bao nhiêu. Điều đó cũng tương tự như việc Đức Giêsu đưa ra lời khen đồng thời xác nhận với ông kinh sư rằng “ông chẳng còn xa nước Thiên Chúa nữa đâu”. Nhưng không chỉ vì lời khen mà ông kinh sư được bảo đảm đâu, vì giữa biết và sống có một khoảng cách rất xa. Vì thế sứ điệp tin mừng hôm nay như một lời nhắc nhở chúng ta thêm cố gắng hơn nữa, noi theo gương của thánh tông đồ Phaolô hầu có thể hiến dâng cuộc đời cho Chúa và anh em, đó là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Sống được như thế chắc chắn phần thưởng nước trời dành cho chúng ta đã ở gần bên.
Như một sáp dụng cụ thể, xin được trích lại lời của Đức Giáo hoàng Phaolô VI khi nhắn bảo các Đan sĩ chiêm niệm: “các con hãy đem trọn tâm hồn và đời sống để đáp lại lời kêu gọi hướng các con về với Thiên Chúa một cách vững bền, nhờ một động lực là tình yêu? Các con hãy coi mọi hoạt động trực tiếp khác mà các con phải đương đầu – những mối liên hệ huynh đệ, công việc không vụ lợi hay có lợi lộc, việc giải trí cần thiết, cùng những hoạt động giống như vậy – như một bằng chứng tỏ cho Chúa biết rằng chúng con sống kết hợp thân mật với Người, để Người ban cho chúng con cái ý hướng hợp nhất tinh tuyền, là điều rất cần để các con gặp được Người trong chính lúc cầu nguyện” (Tông huấn chứng tá phúc âm số 8).
Mai Thi