Chúa Nhật XII Thường Niên
Dân gian ta thường nói “Trời làm mưa làm gió” điều đó đúng và có ý nói Ngài là Đấng có uy quyền. Khi nói “trời có mắt”, có ý nói Ngài là Đấng khôn ngoan. Câu nói “lưới trời lồng lộng” ngụ ý Ngài là Đấng toàn năng. Hay khi ta nghe câu “trời thương”, nghĩa là Ngài là Đấng nhân lành. Đấy là những câu nói trên cửa miệng của nhiều người, không phân biệt lương giáo.
Đối với chúng ta, những người tin Chúa Kitô, thì hơn thế nữa, chúng ta sẽ có một ý tưởng tốt đẹp hơn biết bao khi gọi Thiên Chúa là “Cha Nhân Lành” của chúng ta. Người Hy-lạp, Rô-ma ngày xưa đã không biết Thiên Chúa là Cha. Thích Ca Mâu Ni không nhận biết Thiên Chúa là Cha, Ma-hô-mét cũng không hề rao giảng Thiên Chúa là Cha, cả dân Do Thái trong Cựu Ước không bao giờ có ý tưởng xưng hô Thiên Chúa là Cha. Đối với họ, Thiên Chúa là ông chủ nghiêm khắc, Đấng đã ban truyền những điều răn trong sấm chớp và ánh sáng, Đấng thẩm phán sửa dạy họ nghiêm khắc mỗi khi họ bất tuân hay phản bội, nhưng từ khi rao giảng Tin Mừng, chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết: Thiên Chúa là Cha, Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Thiên Chúa không phải là một ông chủ độc ác, nhìn chúng ta như bầy tôi, nô lệ, nhưng Người là Cha, Người luôn chăm sóc và yêu thương chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy rõ ý tưởng đó. Sau khi khuyến khích các môn đệ hãy can đảm và mạnh dạn công bố cho mọi người biết tất cả những điều Ngài đã dạy các ông trong nơi kín đáo, Ngài khích lệ các ông đừng sợ chi cả, hãy tuyệt đối tin tưởng vào Ngài, vì Thiên Chúa là Cha, Đấng thông biết mọi sự và quan phòng tất cả.
Đúng vậy, Thiên Chúa quan phòng và cai trị muôn vật muôn loài. Ngài dựng nên vũ trụ và những thứ trong đó, những cái vĩ đại cũng như những cái bé nhỏ. Ngài quan tâm, chăm sóc và cho mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. (x Mt 5,45) Hay như “có người mẹ nào có thể quên đứa con mình? Và cho dù người mẹ có quên con mình chăng nữa, thì Thiên Chúa cũng không quên chúng ta” (x.Is 49,15), hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em (x.Mt 10,29), hãy nhìn xem chim trời, Cha anh em vẫn nuôi chúng. Anh em lại không hơn chúng sao? (x.Mt 6,26), hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không làm lụng, không kéo sợi, Chúa còn cho chúng mặc đẹp như thế, phương chi anh em, Chúa còn chăm sóc hơn nhiều (x.Lc 12,27-28). Thánh Augustinô nói: “Lo lắng cho cả vũ trụ còn vĩ đại hơn làm cho năm ngàn người ăn no nê bằng năm cái bánh, vậy mà chẳng ai lạ lùng về chuyện đó. Chúa chăm sóc mỗi người dường như chỉ một người đó ở trên đời và Chúa chăm sóc tất cả mọi người dường như Chúa săn sóc cho một người”.
Chính vì yêu thương chăm sóc chúng ta như thế, nên nhiều lần Chúa Giêsu đã khích lệ chúng ta đừng sợ. Đừng sợ không có nghĩa là đừng làm gì, đừng lo đến sinh kế, đừng cố gắng nỗ lực. Không, không phải thế, ngàn lần không. Đừng sợ, không có nghĩa là không là gì, nhưng là cứ làm, cứ phải lo sinh kế, cứ cố gắng nỗ lực, đồng thời phải tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Khi làm việc, chúng ta cũng không thể cậy vào đôi tay rắn chắc, khoẻ mạnh của mình. Cũng không thể chỉ dựa vào tuổi trẻ của mình, đang đầy sức sống, đầy nghị lực. Cũng không cậy dựa vào người khác. Vì đôi tay rắn chắc và khoẻ mạnh này có ngày sẽ yếu đi, tuổi trẻ rồi cũng chóng qua, còn nghị lực thì rất mỏng dòn, và những người khác mà chúng ta cậy dựa vào thì thường hay thay đổi, thiếu thiện chí và làm sao họ có thể bảo đảm cho chúng ta lâu dài được. Ngoài những điều trên, chúng ta phải trông cậy vào một sức mạnh khác, có thể bảo đảm cho chúng ta hôm nay và mãi mãi về phần hồn cũng như phần xác, sức mạnh đó chính là Thiên Chúa, vì Người là Cha của chúng ta, Người hoàn toàn hiểu những nhu cầu, những thiếu thốn, những băn khoăn trăn trở, những ước mơ, những thao thức của chúng ta và Người biết những điều nào thích hợp và cần thiết cho chúng ta hơn. Cho dù một người mẹ trần gian chăm chỉ nhất, yêu thương con cái nhất, còn có thể không biết đến một vài nhu cầu của con mình, bà có thể quên sót, nhầm lẫn trong việc chăm lo hoặc lâm vào tình trạng không thể giúp đỡ con mình được. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ lâm vào tình trạng như thế. Do sự quan phòng, Ngài biết, Ngài thấy và Ngài có thể làm được tất cả.
Tuy nhiên, để được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc như thế, Người đòi chúng ta phải tin tưởng vào Người, tuyệt đối tín thác vào Người, hoàn toàn vân theo thánh ý Người. Thiên Chúa là Cha chúng ta, Người luôn mong muốn điều tốt lành cho chúng ta. Vậy chúng ta đừng sợ gì cả, hãy tin tưởng và phó thác vào sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.