Hiển Dung Với Chúa
Suy niệm Tin Mừng: Mt 17,1-9; Chúa nhật 2, Mùa chay, Năm A
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Đưa con lên núi í a lên đồi
Riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau
Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu
Rồi dìu con bước, vào sâu trong Ngài”
(Lm Ân Đức, bài hát: Hát trên đỉnh đồi).
Lời bài hát như muốn diễn tả tâm tình tâm của ba môn đệ hôm nay được xem thấy Chúa hiển dung. Các môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa đưa riêng lên một ngọn núi cao, truyền thống xưa nay cho đó là núi Tabo. Tại đây, Chúa cho các ông được chiêm ngưỡng vinh quanh đích thực của Người: Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, y phục người trắng tinh như ánh sáng. Lại có ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh mà Người sắp thực hiện. Cũng đúng lúc ấy đám mây bao phủ các ngài và, tiếng Chúa Cha tuyên bố: Đây là Con yêu dấu của Ta, trong Con mà Ta hạnh phúc, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.
Được hiện diện trong giây phút huy hoàng, trọng đại ấy, được diện kiến dung nhan Đấng Kitô vinh quang uy quyền, các môn đệ ngây ngất hạnh phúc. Các ông xin dựng ba cái lều để được tận hưởng hạnh phúc ấy mãi mãi. Một điều chắc chắn các môn đệ sẽ được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn ấy nơi thiên quốc. Còn bây giờ, các môn đệ phải trở về với thực tại trần thế của mình.
Trở về lại bối cảnh trước khi diễn ra cuộc hiển dung: Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô đến giải phóng Ítraen khỏi ác đô hộ, nhưng Đức Giêsu liền cho các môn đệ biết rằng: Đấng Kitô sẽ chịu nhiều đau khổ, chịu chết và phục sinh. Và điều kiện tiên quyết để làm môn đệ Đấng Kitô ấy là vác thập giá mình hằng ngày. Những điều ấy, dường như các môn đệ không muốn nghe, không muốn tin, không dám dấn bước. Cho nên, hôm nay Đức Giêsu hiển dung cho môn đệ thấy bản tính thần linh của Ngài, để nâng đỡ đức tin cho môn đệ, trước cơn thử thách ngặt nghèo họ sẽ phải trải qua. Để các môn đệ vững tin rằng Đấng Kitô rạng rỡ vinh quang hôm nay, cũng chính là Đấng Kitô chịu khạc nhổ, chịu đội mão gai, chịu chết tất tưởi trên thánh giá. Để dù có đau khổ tột cùng, các môn đệ vẫn vững vàng tin cậy và đặt trọn niềm hy vọng vào Đấng Kitô chịu chết cũng chính là Đấng Kitô phục sinh vinh hiển quang lâm phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Thật ra, không chỉ có hôm nay Đức Giêsu mới hiển dung, mà cuộc đời ngài là hiển dung: hiển dung từ vị Thiên Chúa toàn năng mang thân phận người phàm; hiển dung từ phận người phàm chứa đầy uy quyền của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Ngài hiển dung trong Lời của Ngài, Ngài hiển dung dưới hình Bánh Rượu làm lương thực trường sinh cho ta.
Là môn đệ của Chúa, chúng ta cần hiển dung bản tính thiên Chúa trong ta, qua đời sống cầu nguyện, bởi chính trong cầu nguyện thân thiết với Chúa mà khuân mặt Môsê được rạng ngời, chính trong cầu nguyện mà dung nhan Đức Giêsu chói lọi, và cũng chính nhờ cầu nguyện mà ta nên giống Chúa hơn. Ta hiển dung với Chúa qua con đường thập giá. Bởi chính khi Đức Giêsu đón nhận đi con đường khổ nạn, thì dung nhan người chói lọi. Ta hiển dung với Chúa qua con đường tuân giữ lời Chúa, lời Hội thánh dạy: Đức Kitô đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người. Ta hiển dung với Chúa khi trở nên tay chân cho người què cụt, trở nên mắt, nên tai cho người mù điếc. Bởi vì, bất cứ khi nào các con làm phúc bố thí cho một người bất hạnh là các con đã làm cho chính Ta vậy.
Lạy Chúa, xin cho con được hiển dung với Chúa ngang qua những việc bổn phận thường ngày của chúng con. Amen