CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A: Mt. 5, 17-37
KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
Hồng An-Thiên Phước
Đức Kitô đến trần gian để khai mào Vương quốc Thiên Chúa. Ngài công bố sẽ được hội nhập vào vương quốc những người môn đệ đích thực của Chúa, nghĩa là những ai cố gắng sống theo tinh thần Tám mối phúc thật (CNIV) và biết biến đổi đời mình thành muối, thành ánh sáng cho trần gian (CNV). Nhưng để thừa hưởng các mối phúc lành, người môn đệ cần phải làm gì ? Trung thành tuân giữ lề luật Môsê hay từ khước, bởi lẽ lề luật ấy đã trở nên lỗi thời ? Trong bài Tin Mừng Chúa nhật VI hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra câu trả lời: Đời sống mới của người môn đệ một đàng, vừa tiếp nối đời sống đạo truyền thống của lề luật cha ông; đàng khác, lại vươn lên đỉnh trọn làn theo khuôn mẫu của Cha trên trời là đấng trọn lành (x. Mt 5,48). Lí do là vì Đức Kitô đến không phải nhằm bãi bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn.
Quả thật, Tin Mừng hôm nay đã cho thấy điều đó, Đức Giêsu đã kiện toàn luật trong sạch của đời sống hôn nhân: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy ! Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,27). Có những con mắt không nhìn thấy vẻ đẹp nơi ngưới yêu của mình, mà chỉ thấy nét đẹp nơi người yêu của kẻ khác. Đôi mắt là cánh cửa tâm hồn. Và tội lỗi cũng đi vào từ đó. Cho nên, luật cũ dạy “Chớ ngoại tình, còn Đức Giêsu, cấm ngay từ sự thèm muốn vừa nhen nhúm trong lòng. Vì ý tưởng dẫn tới hành động”, nên tự bản chất cưu mang ý tưởng xấu là đã phạm tội rồi.
Luật cũ dạy: “Chớ giết người”. Còn Đức Giêsu dạy: “Ai giận anh em mình” thì coi như đã phạm tội giết người. Vì thù oán anh em là đã tiêu diệt họ ngay trong lòng mình. Tuy chưa giết họ thật sự, nhưng đã giết chết họ trong trái tim mình rồi. Thánh Gioan viết: “Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân” (1Ga 3,15).
Luật cũ cho phép thề, nhưng “chớ bội thề, còn Đức Giêsu bảo: Đừng thề chi cả. Lời nói tự nó phải có một giá trị. Vì thế. “hễ có thì phải nói có, hễ không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).
Cả ba khoản luật trên đây đã được Đức Giêsu kiện toàn và làm cho nên mới:
– “Kiện toàn” vì nó đòi hỏi cao hơn, hoàn hảo hơn, nhân bản hơn và đạo đức hơn. Nói cách khác, vì nó thấm nhuần tinh thần bác ái, yêu thương.
– “Mới” vì từ nay tuân giữ luật lệ, không chỉ làm theo hình thức bên ngoài, mà phải tỏ thiện chí từ bên trong với một ý hướng ngay lành tuyệt đối, một tình mến chân thành.
Luật mới mà Đức Giêsu kiện toàn thật tuyệt vời, nhưng lại đòi hỏi quá nhiều, quá khó, quá sức con người chăng.
Tuy nhiên, Người lại bảo: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Các kinh sư và nhóm Pharisêu tự cho mình là người công chính nhờ tuân giữ lề luật. Trái lại, Đức Giêsu cho rằng chỉ nhờ ơn Chúa con người mới được nên công chính. Vì người công chính là người luôn mau mắn thi hành thánh ý Chúa, mà thánh ý Chúa bao giờ cũng tốt lành và luôn hữu ích cho phần rỗi con người. Không một thánh ý nào của Người mà không phát xuất từ tình yêu. Nên cho dù Người có đòi hỏi gắt gao cũng là để mang lại hạnh phúc cho con người mà thôi.
Như vậy, với con người chúng ta hãy cố gắng hết khả năng với tất cả thiện chí, phần còn lại là của Chúa. Người đã hứa với Phaolô: “Ơn của Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9). Với ơn Chúa chúng ta sẽ làm được tất cả. Thánh Phaolô nói: “Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).