Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

NGƯỜI MÔN ĐỆ SỐNG SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

 

NGƯỜI MÔN ĐỆ SỐNG SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

(Cv 1,1-11; Mc 16,15-20)

M. Zita, CĐ Phước Thiên

 

           Hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kỷ niệm biến cố Đức Giêsu lên Trời – Chúa Thăng Thiên. Là ngày Đức Giêsu đươc tôn vinh lên cõi trời cao, sau khi Người đã hoàn tất công trình cứu độ nhân loại. Nhưng trước khi về với Chúa Cha, Ngài đã trao sứ vụ loan báo Tin Mừng lại cho các môn đệ đầu tiên: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Điều này đã được các môn đệ thi hành hơn hai ngàn năm qua và tiếp tục cho đến tận thế.

          Ngược dòng thời gian để nhìn lại biến cố xảy ra lúc bấy giờ, vào khoảng thời gian ấy. Thời gian mà Ngài trao lại sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Giáo Hội tiên khởi, là 40 ngày sau khi Đức Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh. Một khoảng thời gian không dài để các môn đệ hiểu và cách nào đó sẽ nhận lấy sứ mạng loan báo Tin Mừng được. Bởi khi Đức Giêsu được rước lên Trời mắt các ông vẫn đăm đăm nhìn theo (x. Cv 1,10). Thế nhưng, như lời Đức Giêsu từng nói: bây giờ anh em chưa hiểu hết, nhưng khi Thánh Thần đến thì anh em sẽ là chứng nhân của Thầy (x. Cv 1,8). Từ đây người môn đệ đón nhận sứ mạng của Thầy trao có vẻ như đơn độc, và sẽ mai một theo thời gian. Đó cũng chỉ là cảm giác của người chưa có sức mạnh của Thánh Thần. Trái lại, vô cùng hiệu lực và tồn tại cho đến hôm nay bởi vì có Chúa Thánh Thần cùng hoạt động. Điển hình là thánh Phaolô, một người ngay từ đầu đã chống đối Hội Thánh sơ khai, và khi được ơn trở lại đã phải thốt lên: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16).

         Trải qua dòng lịch sử nhân loại, việc các môn đệ nhận lấy sứ mạng ấy không hề bị mai một cho dù trải qua bao sóng gió thăng trầm. Có vô vàn các tín hữu là những người tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng với các Tông đồ đã anh dũng chịu chết để cho hạt giống đức tin được lớn lên. Giáo phụ Tertuliano đã nói: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu”. Hạt giống Lời Chúa mà người môn đệ đi gieo không căng biểu ngữ cũng không hô khẩu hiệu, trái lại họ lên đường với hoạt động âm ầm lặng lẽ. Họ đến nơi mà Chúa muốn họ hiện diện, sống và làm việc ở đó. Hành trang họ mang theo là Lời Chúa, vì Lời Chúa là kim chỉ nam để họ sống sứ mạng ấy trong môi trường mà họ đến. Lời Đức Giêsu từng căn dặn: Anh em đừng mang theo túi tiền, đi chân đất, không mặc hai áo, không bao bị; điều cần làm là đến đâu thì chúc bình an tới đó… (x. Lc 9,1-6). Qua đó, Đức Giêsu muốn nhắc nhở họ rằng là người được sai đi, chỉ cần cậy dựa vào một mình Thiên Chúa khi đối diện với những thách đố vì sứ mạng, còn với những thế lực trần gian, không thể là điều bảo đảm được.

           Người môn đệ sống Tin Mừng là vậy, thanh thoát để chính con người họ luôn toát lên nét đơn sơ, vui vẻ, như lời Giáo Hoàng Phanxico đã nói trong thông điệp Niềm Vui Tin Mừng: “Chúng ta hãy phục hồi và gia tăng lòng nhiệt thành niềm vui ngọt ngào của việc rao giảng Tin Mừng ngay cả khi phải gieo trong nước mắtChớ gì thế giới của thời đại chúng ta đang tìm kiếm, đang lo âu, có khi trong hy vọng, nhận được Tin Mừng không phải từ một nhà truyền giáo buồn rầu và chán nản, thiếu kiên nhẫn và lo âu, nhưng từ thừa tác viên của Tin Mừng mà cuộc sống của người ấy tỏa sáng lòng nhiệt thành là người nhận được niềm vui của Đức Kitô trong mình trước” (số 10).

           Là người môn đệ của Chúa Đức Giêsu, được sống trong Hội Thánh do chính Ngài thiết lập, mang trong mình bản chất của Mẹ Hội thánh là truyền Giáo. Chúng ta chỉ có thể truyền giáo được khi tìm thấy khuôn mặt của Đức Kitô trong những người anh chị em khốn khổ, những người bệnh tật, những người không cùng chí hướng với ta… Mỗi thời đại, những bắt bớ từ bên ngoài hay những khó khăn nội tại vẫn luôn có đó, tuy hình thức có thay đổi. Điều này càng đòi hỏi người môn đệ Chúa phải trung thành trong sứ mạng và dấn thân vì Chúa nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta không thể cho cái mình không có. Thế nên, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cần phải liên kết với Ngài như cành nho kết hợp với cây nho thì mới sinh hoa trái tốt được, tức là chúng ta phải không ngừng kết hợp với Chúa để chúng ta có chất Tin Mừng thì mới trở thành chứng nhân, vì Không có Thầy anh em không thể làm gì được (x. Ga 15,1-5).

          Tin vào lời của Đấng Phục Sinh: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), người môn đệ qua mọi thời đại, trong mọi biến cố luôn trong cánh tay hướng dẫn của Mẹ Hội Thánh, vẫn tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng, dù họ là ai sống trong địa vị hay ơn gọi nào thì họ cũng hết mình cho ơn gọi và sứ vụ ấy. Vì Đức Giêsu đã Phục Sinh chính là niềm hy vọng cho mọi người trong viễn tượng Cánh Chung mai hậu. Và trong ánh sáng Phục Sinh của Người, mọi vấn nạn đời người sẽ tìm thấy được lời giải đáp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...