NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÁNG THƯƠNG
(Bài suy niệm Thứ 2 tuần XXX TN)
Lời của ngôn sứ Isaia xưa được vang lên từ miệng Chúa Giêsu ngay trong những ngày đầu tiên đi rao giảng Tin mừng: “Thần khí Chúa ngự trên tôi, bởi Ngài đã xức dầu cho tôi, sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan; loan báo năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19).
Với lời xác nhận về mình như thế, Chúa Giêsu chính thức loan báo Người đến trần gian khởi đầu một thời kỳ hoàn toàn mới: thời Đấng Cứu Thế xuất hiện, Đấng Messia muôn dân trông đợi là chính Người. Sứ vụ của Chúa Giêsu đến trần gian là gì nếu không phải công bố và đem hạnh phúc, niềm vui, sự sống và tình yêu của Thiên Chúa đến cho loài người. Chỉ những ai biết “sám hối và tin vào Tin mừng” mới có thể đón nhận ơn ban của Thiên Chúa. Những người phận nhỏ, nghèo khổ, đói khát, bệnh tật…. là đối tượng được Chúa Giêsu quan tâm trước hết.
Thánh sử Luca trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 13, 10-17) tường thuật phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người phụ nữ đáng thương. Ma quỉ làm cho bà phải chịu cảnh tàn tật suốt thời gian dài 18 năm. Bà là một trong vô số những người bất hạnh, là hình ảnh của những con người ở trong tình trạng nô lệ: nô lệ của bệnh tật, sự dữ và ma quỉ. Tình trạng cấp bách đến mức cần phải can thiệp ngay, cần được giải thoát và chữa lành sớm bao nhiêu có thể vì người phụ nữ đáng thương hại này không phải là ai nhưng là chị em, là người đồng bào, là “con chiên”, là bệnh nhân đang cần Thầy thuốc, đang cần lòng thương xót của Thiên Chúa.
Khi thực hiện phép lạ cứu chữa người phụ nữ, Đức Giêsu đã làm cuộc cách mạng tôn giáo táo bạo, chính điều này khiến Người bị cấm cản, lên án, tẩy chay và cuối cùng phải trả giá bằng cái chết đau đớn và nhục nhã trước thẩm quyền tôn giáo và xã hội thời bấy giờ.
Mặc dù bị chống đối, bị cấm đoán và đe dọa thanh trừng, nhưng đối với Chúa Giêsu, phục vụ hạnh phúc con người là điều được Người quan tâm trước hết và trên hết. Tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn là thế. Con người có giá trị vượt xa mọi định chế, mọi cơ cấu..: ngày hưu lễ vì con người, chứ con người không phải vì ngày hưu lễ. Người phụ nữ ròng rã trong suốt 18 năm bị satan cột trói nay được Chúa Giêsu tháo xích xiềng buộc trói là một nhu cầu khẩn thiết, mặc cho đó là ngày hưu lễ. Nại vào lề luật mà làm ngơ và trói buộc người cần được cứu giúp như trường hợp người phụ nữ trong trình thuật Tin mừng hôm nay đó là trọng tội, đáng lên án.
Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi bước trước và không mong người ta đáp trả. Chúa Giêsu không đợi cho người đàn bà còng lưng, tàn tật cất tiếng kêu xin, nhưng Người “đọc” được sự thầm kín ước mong nơi bà; Người tự ra tay chữa bà lành bệnh cho bà. Nỗi đau khổ của người phụ nữ còng lưng không chỉ dừng lại trên phương diện thân xác nhưng có lẽ đau khổ lớn hơn rất nhiều đối với bà thuộc lãnh vực tinh thần khi cảm thấy bản thân thấp bé và thua kém kẻ khác: mặc cảm và đau khổ của một con người phải luôn luôn nhìn xuống đất, không bao giờ dám nhìn mặt của những người đối thoại, cũng như hoàn toàn không có khả năng để nhìn lên trời cao.
Trái với cách cư xử bao dung của Chúa Giêsu, ông trưởng hội đường tỏ ra bực tức…. Ông thuộc về nhóm người Do Thái trung thành với lệ luật cách cứng nhắc, coi ngày hưu lễ là tuyệt đối. Nếu chỉ giữ luật theo nghĩa đen, thì vô tình luật lại đánh mất tinh thần bác ái đối với đồng loại, đó là chưa kể đến việc thiếu trách nhiệm hay thái độ vô cảm tội lỗi. Rất nhiều lần Chúa Giêsu tố giác thói giả hình tồi tệ của những nhà lãnh đạo tôn giáo vì chỉ chú trọng đến lợi ích vật chất mà quên đi những giá trị nhân bản, những nhân đức của con cái Thiên Chúa.
Tóm lại, qua phép lạ Chúa Giêsu cứu chữa người phụ nữ bị còng lưng, Người muốn chứng tỏ rằng triều đại Đấng Cứu Thế đang ở giữa nhân loại. Người đến trần gian để giải thoát con người khỏi sự thống trị quyền lực của satan, ma quỉ và xác thịt. Tinh thần và cách thế giữ lề luật của Người cũng hoàn toàn mới mẻ: Nếu Đức Giêsu cũng làm mọi sự bình thường như vị trưởng hội đường thì người phụ nữ đáng thương này chẳng có cơ may được giải thoát.
Bên cạnh đó khi suy niệm bài Tin mừng này chúng ta thấy chính mình cũng là người đáng thương, cần được Thiên Chúa tha thứ và thương xót. Có thể chúng ta không mắc chứng bệnh còng lưng nhưng biết đâu chúng ta cũng đang bị tội lỗi, xác thịt và ma quỉ thống trị. Điều chúng ta cần hơn hết là ngay ở đây và bây giờ chúng ta được Chúa Giêsu giải thoát khỏi những trói buộc đó. Và cũng giống như vậy khi người anh chị em của chúng ta đang cần được chữa lành thì thái độ và cách cư xử của ông trưởng hội đường nơi ta cũng cần được thay đổi, để hành xử theo cung cách của Chúa Giêsu.
Mai Thi