TN-205-TUẦN XXX-Chúa Nhật
NHÌN THẤY VÀ ĐI THEO
(Gr 31,7-9 / Dt 5,1-6 / Mc 10,46-52)
VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn
Trong trích đoạn Tin Mừng chúa nhật (năm B) tuần XXX mùa thường niên, thánh sử Mác-cô tường thuật lại việc Chúa Giê-su chữa lành người mù tên là Ba-ti-mê. Câu chuyện này là đề tài cho việc suy niệm về những hành vi của người mù đến xin Chúa chữa lành. Những lời nói cũng như những cử chỉ của anh – nhất là đức tin của anh – trở nên như mẫu gương cho những ai đến với Chúa để được Chúa chữa lành khỏi bệnh mù về phương diện thiêng liêng.
Thật sự, việc chữa lành người mù này – trừ suy niệm thiêng liêng – không liên quan đến chúng ta nhiều lắm, vì tất cả chúng ta đều là người sáng mắt, không bị mù loà. Tôi thiết nghĩ, thay vì suy niệm về bệnh mù, chúng ta nên suy nghĩ về việc nhìn thấy. Đó cũng là gợi ý mà tôi nhận ra vào cuối trình thuật: “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi” (Mc 10,52). Tôi xin được chia sẻ suy niệm cá nhân về “NHÌN THẤY VÀ ĐI THEO”, trong mối liên hệ với ngày hôm nay, CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO.
1. NHÌN THẤY MỘT ĐOÀN NGƯỜI ĐÔNG ĐẢO TRÊN ĐƯỜNG
Bài đọc một, trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 31 từ câu 7 đến 9. Đây là những lời của Thiên Chúa ngỏ với ngôn sứ Giê-rê-mi-a được ghi trong Sách An Ủi. Dân Ít-ra-en đang trong thời lưu đầy ở Ba-by-lon, luôn ngong ngóng ngày trở về quê hương. Và đây lời của Thiên Chúa gửi đến với dân để nâng đỡ niềm hy vọng của họ, bằng cách như cho họ thấy ngày trở về đã đến gần. “Này đây Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ: tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi. Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua những con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã”.
Thị kiến của đoàn dân Ít-ra-en đông đảo đang trên đường hồi hương gợi cho chúng ta như nhìn thấy nhân loại này – những người đương thời trên toàn thế giới – đang trên đường. Hoặc thu nhỏ hơn, đó là anh chị em đồng bào Việt Nam chúng ta. Họ nhìn thấy gì và đi về hướng nào? Đây phải là câu hỏi làm chúng ta thật sự day dứt. Đám đông này có hướng nhìn quê hương thật – quê hương chúng ta ở trên trời (Pl 3,20) – hay đang bước mà không định hướng? Chúng ta có nhìn thấy nơi họ, trong ánh mắt của họ, hình ảnh một quê hương vĩnh cửu? Có thể chúng ta chỉ nhìn thấy thân xác họ, những hành vi cử chỉ, nghĩa là nhìn thấy những thứ bên ngoài; nhưng ánh nhìn của chúng ta cần xuyên thấu tận tâm can họ để khám phá nơi họ có niềm hy vọng nào. Ánh nhìn này hết sức quan trọng, vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu và có thể mang lại cho họ điều họ mong chờ. Và khi nhìn thấy đám đông này – với ánh nhìn xuyên thấu bên trong – chúng ta dấn thân đồng hành với họ, cùng tiến bước với họ. Chúng ta sẽ chỉ cho họ hướng đi nào là đúng mang tới sự sống, hạnh phúc. Nhưng làm sao có thể thu phục được họ? Đó là “niềm vui đến rơi lệ” – như dân ít-ra-en trở về, nước mắt tuôn rơi. Đó là “niềm vui Tin Mừng”. Đó cũng là cảm nghiệm lây lan của niềm an ủi mà Thiên Chúa thực hiện. Chúng ta đã nhìn thấy Thiên Chúa và đi trên con đường Người dẫn dắt; hãy mời gọi, lôi kéo họ đi với chúng ta trên con đường này: con đường cứu độ của Thiên Chúa. Và đó là trách nhiệm của chúng ta, những người đã “NHÌN THẤY VÀ ĐI THEO”. Đó là công cuộc truyền giáo của chúng ta với tư cách Ki-tô hữu. Hãy là người nhìn thấy và đi theo Thiên Chúa, và cũng hãy là người tông đồ mời gọi người khác nhìn thấy và đi theo Đấng mà chúng ta tin, yêu, và trông cậy. Hãy là người tông đồ chỉ cho người khác biết một quê hương khác mà mình đang nóng lòng chờ mong Chúa Giê-su (x.Pl 3,20).
2. NHÌN THẤY CHÚA GIÊ-SU VÀ ĐI THEO NGƯỜI
Như nói trên kia, kết thúc trình thuật về việc Chúa Giê-su chữa lành người mù bằng một kết qủa thật tốt đẹp: người mù nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. Anh đã thấy gì?
Chúng ta có thể đoán được rằng anh là người mù bẩm sinh, ăn xin ngồi bên vệ đường. Từ trước đến nay, anh là người sống trong bóng tối và như một con người bên lề xã hội “anh ngồi bên vệ đường”. Anh không thể hoà nhập vào cuộc sống bình thường, nên anh phải cậy nhờ vào lòng tốt của người khác với những của bố thí. Nhưng khi gặp Chúa Giê-su, cuộc đời của anh bước sang một trang mới: anh nhìn thấy và bước đi trên đường. Người mà anh nhìn thấy trước tiên là chính Chúa Giê-su, người đứng đối diện với anh và mở mắt cho anh thấy. Hình ảnh đầu tiên bao giờ cũng gây ấn tượng mạnh và sâu, nhất là khi người đó mang đến ánh sáng. Khuôn mặt của Chúa Giê-su gây ấn tượng mạnh nhất cho anh và theo anh suốt cả cuộc đời. Giờ đây, anh đi theo Người trên con đường Người đi. Anh cùng đám đông đi theo Chúa, nhưng với tư cách là một chứng nhân, nghĩa là một người trải nghiệm thế nào là được cứu, được chữa lành, được nhìn thấy ánh sáng. Anh hoà với đám đông như một thành viên của đoàn người trên đường, nhưng là một “dấu chỉ” mạnh mẽ của việc bước theo Chúa. Anh bước theo Chúa, không với tư cách môn đệ như Nhóm Mười Hai Tông Đồ, nhưng là một người đã có Chúa Giê-su là ánh sáng và định hướng đời mình.
Hình ảnh người mù Ba-ti-mê “được nhìn thấy và đi theo Chúa trên con đường Người đi”, là hình ảnh của người tông đồ giáo dân. Người tông đồ giáo dân là người đã trải nghiệm được Chúa Giê-su cứu chữa, chữa lành, được Chúa ban cho ánh sáng đức tin, và đi trong đám đông trên con đường của Chúa. Anh có thể không lớn tiếng loan báo, nhưng chính bản thân của anh là lời chứng hùng hồn nhất về ân huệ cứu độ, về tình yêu cứu độ, của Chúa Giê-su. Và đó là truyền giáo, là như “men giữa khối bột”, như “ánh sáng cho đời”. Làm sao trở thành men được, nếu đã không nghiệm thấy ngay trong cuộc đời mình thứ men tình yêu cứu độ của Chúa Giê-su đã làm cuộc đời mình thay đổi, đưa đời sống lên một tầm cao hơn, một đời sống mà trước kia chìm trong bóng tối và sống bên ngoài. Làm sao trở thành ánh sáng cho đời, nếu đời mình đã không được Chúa Giê-su ban cho ánh sáng. Anh Ba-ti-mê giờ đây được sáng mắt, anh “nhìn thấy được và đi theo con đường Chúa đi”, để mỗi chúng ta cũng là một Ba-ti-mê được sáng mắt, cùng đồng hành với người khác, trên con đường mà hướng đi là Chúa Giê-su Ki-tô.
3. CON LÀ THƯỢNG TẾ THEO PHẨM TRẬT MEN-KI-XÊ-ĐÊ
Trong bài đọc hai, trích thư Do Thái chương 10 từ câu 46 đến 52, tác giả nhấn mạnh đến tước hiệu Thượng Tế của Chúa Giê-su. Nhưng đây không phải là một vị thượng tế bình thường như bao vị thượng tế khác. Chúa Giê-su Ki-tô là Thượng Tế theo phẩm hàm Men-ki-xê-đê. Chính Thiên Chúa ban vinh dự này cho Chúa Giê-su Ki-tô, nghĩa là chức thượng tế này phát xuất từ Thiên Chúa. Vậy, đâu là nghĩa vụ của Người? “Người đã dâng lễ tế hy sinh, một lần là đủ”. Nghĩa là Vị Thượng Tế của chúng ta đã hy sinh tính mạng để cho muôn người được cứu độ. Đây là hy tế mà chính Người vừa là tư tế, vừa là lễ vật và cũng là bàn thờ. Nơi Chúa Giê-su Ki-tô, hội tụ tất cả những gì làm nên sự thánh hoá nhân loại.
Trong truyền thống công giáo, các linh mục được hiểu theo cách loại suy là “tư tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê”. Chỉ có Chúa Ki-tô mới có vinh dự này, các linh mục được tham dự vào chức tư tế của Chúa. Vậy, các linh mục đã nhìn thấy gì nơi Chúa và đi theo Người cách nào đây? Thiết tưởng, ba yếu tố trên : tư tế, của lễ, bàn thờ, phải là đối tượng để các linh mục nhìn thấy nơi Chúa và cũng nhìn thấy nơi mình. Không phải là ba yếu tố riêng lẻ, đứng độc lập, mà liên kết thành một toàn thể duy nhất. Cả ba yếu tố trên in đậm hình ảnh THÁNH GIÁ CHÚA KI-TÔ. Như vậy, linh mục đã nhìn thấy Thánh Giá Chúa Ki-tô và đi theo Thánh Giá Chúa Ki-tô. Thánh Giá đây tràn chảy trong đời linh mục và mọi hoạt động mục vụ của linh mục. Đó là việc truyền giáo của linh mục. Cử hành các bí tích, rao giảng Lời Chúa, đời sống thánh thiện, phục vụ hết mình… là việc truyền giáo của linh mục. Nhưng để được như thể, linh mục cần mỗi ngày “nhìn thấy Chúa và đi theo Người trên con đường Người đi”. Anh Ba-ti-mê, được sáng mắt, là lời mời gọi thúc bách các linh mục của Chúa Ki-tô.
Hôm nay, CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO, Lời Chúa trong các bài đọc mở cho chúng ta ánh sáng và định hướng của cuộc đời mỗi chúng ta, và mời gọi chúng ta, dù là giáo dân, tu sĩ hoặc giáo sĩ, dấn thân trong công cuộc truyền giáo, mang “Niềm Vui Tin Mừng” đến cho mọi người, nhất là anh chị em đồng bào Việt Nam chúng ta. Nhưng để đạt được kết quả tốt, mỗi chúng ta, như anh Ba-ti-mê, “đã NHÌN THẤY được và ĐI THEO Chúa trên con đường Chúa đi”.