Suy niệm Tin Mừng CN III MV, Năm A
Niềm vui được cứu độ
Mt 11,2-11; Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10
M. Bosco-PS
Chúa nhật thứ III Mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật Vui, bởi vì lời ca nhập lễ bằng tiếng Latinh của chúa nhật này bắt đầu bằng cụm từ “Gaudete in Domino Semper”, nghĩa là hãy vui lên trong Chúa. Hãy vui lên vì được cứu độ. Hãy vui lên cũng là chủ đề chính được thấy qua các bài đọc của phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay.
- Ngôn sứ Isaia loan báo một tương lai huy hoàng
Bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaia, kể về đất nước Israel đang ở trong tình trạng lưu đày vào thế kỷ thứ VIII trước Công Nguyên. Lúc bấy giờ đất đai bị bỏ hoang và ra như đồng hoang cỏ cháy. Sống trong hoàn cảnh nô lệ, người dân quá lầm than, mệt mỏi đến mức bàn tay rã rời, đầu gối bủn rủn, tinh thần nhát đảm.
Trong hoàn cảnh này ngôn sứ Isaia được sai đến, ông kêu gọi dân Do Thái đang bị lưu đày hãy vui lên, vì họ sắp được tự do và thời đại tràn ngập niềm vui sắp đến với họ: “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng hoang cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng trổ hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò… Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan: can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi… chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò…” Thời đại được loan báo như thế thì thật là một thời đại đáng ước mong. Nghe lời loan báo ấy, ai mà không rộn rã mừng vui trong lòng. Thời đại tràn ngập niềm vui ấy đã đến qua Đức Giêsu.
- Đức Giêsu khai sinh thời đại tràn ngập niềm vui
Niềm vui ngôn sứ Isaia loan báo đã được Đức Giêsu thực hiện. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kể rằng: khi Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ của mình đến với Đức Giêsu và hỏi cho biết Người có phải là Đấng phải đến hay không. Đức Giêsu không trả lời là phải hay không phải để các ông trở về nói lại. Người muốn các môn đệ Gioan về tường thuật cho thầy mình chính điều các ông được trực tiếp thấy tận mắt, nghe tận tai hầu có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất. Do đó, Đức Giêsu nói với họ hãy về kể cho Gioan những điều các ông đã nghe, đã thấy Người làm như: việc Đức Giêsu làm cho người mù được sáng mắt, làm cho người què đứng dậy đi được, làm cho người bị bệnh cùi được sạch, làm cho kẻ điếc nghe được, làm cho người chết được phục sinh. Được môn đệ mình làm chứng như thế ắt hẳn Gioan tin chắc rằng Đức Giêsu chính là Đấng mang niềm vui cứu độ đến cho nhân loại.
Đức Giêsu đến trần gian, Người đã làm nhiều phép lạ chữa bệnh thể lý cho nhiều người, phục sinh kẻ chết… Những điều ngoạn mục ấy là bằng chứng Đức Giêsu chính là Đấng ngôn sứ Isaia đã loan báo.
Nhưng mục đích chính của việc Chúa đến trần gian không phải để chữa bệnh thể lý. Việc chữa bệnh thể lý chỉ là những dấu hiệu muốn nói Chúa là Đấng chữa bệnh tâm linh và là Đấng mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. Đây là niềm vui lớn nhất Người mang đến cho nhân loại. Tuy nhiên, niềm vui này chưa được thành toàn. Con người vẫn còn đau khổ vì bị áp bức, bóc lột, vẫn còn gặp nhiều bất công trong cuộc sống, phải đối diện với bệnh hoạn tật nguyền, với tai nạn bất thần xảy ra… Ai không chết yểu vì bệnh tật hay tai nạn thì sẽ trãi qua đau khổ của tình trạng bị đào thải vì già yếu. Tuy nhiên, chúng ta tin chắc rằng, Đức Giêsu là Đấng thực hiện ơn cứu độ thì một ngày kia ơn cứu độ ấy sẽ trở nên thành toàn cho chúng ta.
Sống ở trần gian bây giờ là sống trong niềm hy vọng đợi chờ, cách riêng Mùa Vọng là mùa nhắc nhở chúng ta sống tâm tình đợi chờ đó. Đợi chờ một cách kiên nhẫn như lời thánh Giacôbê khuyên trong bài đọc thứ hai.
- Chờ đợi ngày niềm vui được viên mãn
Sách Công Vụ Tông Đồ có nghi lại sự kiện cộng đoàn tín hữu tiên khởi nôn nóng chờ mong ngày Đức Kitô quang lâm. Nhưng vì họ quá đơn sơ đến mức họ ăn không ngồi rồi mà chờ. Chờ mãi không thấy Chúa đến đâu cả thì sinh ra mất kiên nhẫn, nản chí, nghi ngờ. Có lẽ thánh Giacôbe thấy rõ tình trạng này nơi các tín hữu lúc bấy giờ, nên trong thư ngài viết: “Anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn đợi chờ cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.” Để có thu hoạch hoa màu, người nông dân phải kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời ra công chăm sóc hoa màu thì mới có hy vọng thu hoạch được những thành quả do công sức mình bỏ ra.
Hình ảnh thánh Giacôbê dùng ấy được Giáo Hội cho đọc lại trong ngày Chúa nhật III Mùa Vọng hôm nay như muốn nhắc nhở chúng ta cách sống tinh thần Mùa Vọng là mùa mong chờ trong hy vọng, và bằng những hành động cụ thể chứ không phải như người ngồi gốc sung há miệng chờ sung rụng vào miệng. Bởi đó ngay sau khi nói tới hình ảnh người nông dân chờ đợi mùa màng, thánh Giacôbê nêu lên hai điểm thực hành: một là đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử; hai là mạnh dạn nói nhân danh Chúa như các ngôn sứ.
Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ được phụng vụ Mùa Vọng nhắc tới nhiều và là vị ngôn sứ mẫu mực trong việc can đảm dám nói sự thật. Cụ thể ông đã ngăn cản vua Hêrôđê không được phạm tội loạn luân là cưới chị dâu mình, dù biết rằng sửa lưng nhà vua là có nguy cơ mất mạng.
Mỗi ngày trong Mùa Vọng, Giáo Hội muốn cung cấp cho chúng ta một cách thức mong chờ Chúa đến. Mong chờ bằng hành động như thánh Giacôbê nói tới hôm nay là cách mong chờ tích cực. Mong chờ với tâm tình như thế thì niềm vui từ việc mong chờ sẽ trở nên hiện thực.