Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A
Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12
SỐNG TÂM TÌNH SÁM HỐI
Lm. John Chrysostom Nam, TP.
Phụng vụ Mùa Vọng mời gọi chúng ta sống lịch sử ơn cứu độ của Đức Kitô. Bắt đầu từ việc dân Do thái mong đợi Đấng Messia đến “giải phóng” họ khỏi ách nô lệ, đặc biệt là nô lệ tội lỗi. Các ngôn sứ loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến và ông Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng: “hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,1-2), đó cũng là sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật II Mùa Vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy “sống tâm tình sám hối”.
– Sống tâm tình sám hối là gì? Thưa, đó là sự thay đổi tận căn và toàn diện: từ não trạng, tư tưởng đến hành động trong đời sống. Sám hối là từ bỏ nếp sống giả hình, nếp sống “khẩu phật tâm xà”, miệng thì nói năng những lời ngọt ngào nhưng lòng dạ đầy những toan tính xấu xa. Theo tư tưởng của ngôn sứ Isaia, sám hối là lấp đầy những hố sâu của lòng ích kỷ, tham vọng và hưởng thụ, là bạt đi những đồi cao của sự kiêu căng tự mãn, là uốn cho ngay những quanh co lươn lẹo trong tư tưởng và hành động dối trá, để có thể đón nhận Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả xác tín mạnh mẽ: “Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi có lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11).
– Hiệu quả của việc sám hối tận căn và toàn diện: Đó là sám hối cần phải gắn liền với canh tân để trở thành một con người mới, sống trong thời đại mới, thời đại cứu chuộc, thời đại ân sủng và tình thương. Việc sám hối ấy phải dẫn tới hoa trái thiêng liêng là việc lành phúc đức và tình bác ái (Mt 3,5). Như thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đề nghị: “Anh em hãy tiếp rước nhau như chính Đức Giêsu đã tiếp nhận anh em” (Rm 15,4-9), đó mới là sám hối tận căn.
Sám hối cải đổi tận căn cũng chính là điều kiện để dẫn chúng ta vào Trời Mới Đất Mới. Trở lại với bài đọc I chúng ta nhận thấy tiên tri Isaia mô tả “vương quốc mới” do một Vị Vua xuất thân từ gốc tổ Giêsê, Ngài sẽ bảo vệ dân và mang lại hòa bình cho “vương quốc” này. Lúc đó con người, thiên nhiên và vạn vật sẽ sống chan hòa với nhau: “Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau… Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc cũng chẳng hề hấn gì” (Is 11,1-10); bởi vì sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người.
Mùa Vọng nhằm nhắc nhở chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Vị Vua Giêsu trong đêm Giáng Sinh. Muốn đón tiếp Ngài, chúng ta cần thực hành lời kêu gọi của ông Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay: “Hãy sám hối”, hãy trở nên người mới, mới trong cách suy nghĩ, mới trong cách cư xử đối với Chúa và đối với tha nhân. Kinh nghiệm cho ta thấy, chướng ngại lớn nhất của việc hoán cải là tính kiêu căng và tự mãn, cho mình là người công chính không cần ơn cứu độ và mải mê thế sự, lo thụ hưởng những nhu cầu vật chất theo sở thích riêng.
Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, nguyện xin Chúa giúp chúng con nhận ra con người yếu đuối của mình để chúng con dám thực hiện một cuộc hoán cải nội tâm. Ước gì chúng con học được gương thánh Gioan Tẩy Giả, là trở nên những ngôn sứ cho thời đại và khiêm hạ dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Khi Người đến, cùng với thánh nhân chúng con quả quyết rằng “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Amen.