TIN VÀO QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA
(Hc 44,1.10-15; Dt 11,1-2.8-16; Mc 10,24-30)
Trong cuộc sống, có nhiều người đánh mất niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa cũng như không còn tin tưởng vào khả năng và sự cố gắng của mình trong việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Cho nên họ cảm thấy thất vọng, buông xuôi trước những khó khăn và không muốn vươn lên. Cũng như các môn đệ xưa kia đã sửng sốt trước lời nói của Chúa Giêsu: “Vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!” (Mc 10,24). Trước lời này, các ông cảm thấy thất vọng. Thế nhưng, Lời của Chúa Giêsu đã tiếp tục mở ra cho các môn đệ một xác tín rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (x. Mc 10,27). Vậy, chúng ta phải làm gì để đạt được điều mà Chúa Giêsu đã nói trên đây? Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta xác tín rằng: Nước Thiên Chúa dành cho những ai tin và thi hành những điều Thiên Chúa truyền dạy.
1. Các Tổ Phụ tin vào quyền năng của Thiên Chúa
Tin có nghĩa là hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Bài trích thư gởi tín hữu Do Thái cho chúng ta biết: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Đức tin của Tổ phụ Abraham là một bằng chứng: “Ông đã vâng nghe tiếng Chúa gọi ra đi mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8).
Các Thánh Tổ Phụ Roberto, Alberico và Stephano đã bỏ đan viện Molesme đi đến Xitô, một nơi hoang vắng, đầm lầy để xây dựng lại lý tưởng đan tu đúng theo tu luật thánh Biển Đức. Các ngài biết khởi công xây dựng lại một nếp sống đan tu trong hoàn cảnh của các ngài là một thách đố vô cùng to lớn. Tuy nhiên, các ngài tin vào quyền năng Thiên Chúa quan phòng nên can đảm tiến bước. Và theo thánh Giacobe, đức tin mà không có hành động là đức tin chết (x. Gc 2,17). Vậy, các Thánh Tổ đã thực hành đức tin như thế nào?
Ông Abraham không những chỉ từ bỏ quê hương xứ sở của mình, để đi đến một nơi mà ông không biết, nhưng ông còn mau mắn thi hành những điều Chúa truyền là hiến tế Isaac – người con một duy nhất. Mặc dù ông đã nhận được lời hứa, nhưng ông vẫn hiến tế Isaac, vì ông tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Và cuối cùng ông đã nhận lại được người con đó. Đồng thời, Đức Chúa cũng đã thực hiện lời hứa và ban cho ông một dòng dõi nhiều như sao trời, cát biển (x. Dt 11,12.17-19).
Các Thánh Tổ Phụ Roberto, Alberico và Stephano cũng đã từ bỏ những sự giàu sang, phú quý và đầy đủ tiện nghi nơi đan viện Molesme, để đi đến một vùng hoang sơ, đầm lầy và chấp nhận một cuộc sống có nhiều thách đố. Nơi đó, các ngài sống và thi hành lời của thánh tổ Biển Đức là tuyệt đối không lấy gì hơn tình yêu Đức Kitô (x. TL 4,21; 72,11). Và nói như sách Huấn Ca thì các ngài đã được Thiên Chúa chúc phúc. Dòng dõi của các ngài sẽ muôn đời tồn tại…(x. Hc 44,1.1-15). Đó là đức tin của các tổ phụ, còn người môn đệ của Đức Kitô, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến thì sao?
2. Niềm tin của chúng ta
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ mọi sự mà đi theo” (Mc 8,34). Vậy, người môn đệ theo Chúa phải từ bỏ những gì? Cũng như các tổ phụ xưa, chúng ta cũng phải từ bỏ những gì là thân thích, quý báu nhất để ra đi sống cho một mục đích, một lý tưởng đó chính là vì chúng ta tin vào Lời Chúa: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này lại không nhận được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10,29-30).
Sự từ bỏ của chúng ta không đáng là gì so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu (x. Pl 3,8); và được Thiên Chúa làm gia nghiệp (x. Tv 15). Một khi đã chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp và chọn Đức Kitô là một mối lợi thì không còn dính bén vào của cải vật chất hay bất cứ những gì làm cản trở bước tiến của chúng ta. Nhưng trái lại, sẽ dùng hết cả con người của mình để tạo cho mình một kho tàng quý giá là Nước Trời. Có như thế thì chúng ta mới sống đúng với tinh thần khó nghèo mà Đức Giêsu mời gọi trong tám mối phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,2).
Vậy, là những Kitô hữu, là những người sống đời thánh hiến, chúng ta có quyền hy vọng và tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì những điều mà đối với con người cảm thấy bất lực, không thể được thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được (x. Mc 10,27).
Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài luôn ban ơn để chúng ta đi vào trong vinh quang của Ngài, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta cộng tác với Ngài bằng cách tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng phải thể hiện niềm tin đó qua những hành động cụ thể trong đời sống. Tổ Phụ Abraham đã ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Các thánh Tổ Phụ Xitô đã ra đi khỏi những gì ngăn cản các ngài đến với Thiên Chúa như: cuộc sống giàu sang, được ưu đãi và cả những nơi, những người mà các ngài đã từng gắn bó. Vậy, chúng ta cũng hãy noi gương các ngài là luôn tín thác vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Nhờ đó mà chúng ta can đảm từ bỏ những thứ gì đang làm cản trở đời sống thánh hiến để ra đi đến với Chúa và đến với anh chị em mình. Chúng ta hãy ra khỏi biên cương của mình để đi đến với những vùng ngoại biên như lời của Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi.
Nữ tu M.Mai Liên