HÀNH TRÌNH TÂM LINH
(Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12)
Tôi đang đi đâu? Cuộc đời dẫn tôi đi về đâu? Và tôi sẽ đến nơi tôi sẽ đến bằng cách nào? Đó là những câu hỏi căn bản mà khi sống ở đời chúng ta thường phải tự đặt ra cho mình. Trong hành trình theo Chúa cũng vậy, chúng ta cũng từng đối diện với những thắc mắc mà khi trải qua chúng ta mới có những kinh nghiệm nào đó về Chúa. Theo Chúa là một tiến trình mà người môn đệ tiệm tiến trải qua từng bước từ nhận thức về Ngài, đến tin tưởng vào Ngài, và được hưởng nếm Ngài trong hạnh phúc vĩnh cửu.
1. Biết
Đối với người Sê mít, «biết» diễn tả một liên hệ hiện sinh: biết một cái gì chính là có kinh nghiệm cụ thể về cái đó; biết một người nào đó chính là có liên hệ cá nhân với người đó.
Biết Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô (c.7) là điều khó hiểu đối với các tông đồ. Mặc dù các ông đã theo Đức Giêsu ba năm, cùng ăn, cùng ở, và được nghe Ngài giảng dạy, nhưng dường như các ông chưa biết đích thực về con người Đức Giêsu. Các ông có thể biết Ngài về gốc gác, Ngài là con ông Giuse và bà Maria, quê làng Nadarét, làm nghề thợ mộc. Họ cũng biết những lần Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Ga 6), chữa bịnh, trừ quỷ, lời giảng dạy có uy quyền (Mt 7,29), làm cho kẻ chết sống lại. Chung quy lại, họ cũng chỉ biết Đức Giêsu là người có quyền năng, nhưng vẫn là con người. Còn về mặt tâm linh, các tông đồ vẫn chưa biết gì về Đức Kitô (c.9). Nếu Ngài là Thiên Chúa thì phải đến từ trời chứ! Đàng này «chúng tôi biết ông ấy xuất thân từ đâu», từ làng quê nghèo, nơi chẳng có gì hay, từ một gia đình chẳng có gì danh giá.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn các tông đồ biết Ngài là đường, là sự thật và là sự sống (c.6). Ngài là đường tình yêu, là đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Ngài là sự thật, vì Ngài mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha. Ngài chỉ đường cho tín hữu tới gặp Chúa Cha và phải sống thế nào cho hợp ý Thiên Chúa. Ngài là sự sống vì Ngài dẫn tới mục tiêu cuối cùng là sự sống sung mãn với Chúa Cha và chỉ có Đức Giêsu mới có thể ban sự sống vĩnh cửu ngay ở đời này cho những ai tin vào Ngài.
2 Tin
Theo Kinh Thánh, đức tin là nguồn gốc và trung tâm của cả đời sống tôn giáo, nhất là theo thánh Gioan. Trong bài Tin Mừng ngắn này từ «tin» được lập lại đến sáu lần. Tin vào Chúa Cha và tin vào Đức Giêsu, cả hai chỉ là một (c.1.10.11). Chính Chúa Cha và Đức Giêsu là đối tượng của đức tin. Tin những lời Đức Giêsu nói là do Cha và những việc Ngài làm cũng bởi Cha. Đây là điều khó đón nhận đối với các môn đệ. Tin giúp các môn đệ làm được những việc lớn lao (c.12).
Đức tin là điều kiện cần để được chọn làm trợ tá cho các tông đồ (Cv 6,5) (Bài đọc I). Và trong bài đọc II, thư của thánh Phêrô cũng ca ngợi các tín hữu là những người tin được chọn làm dân thánh, dân riêng, làm tư tế, vương giả (1Pr 2,9).
Dù đã nhận biết được các mầu nhiệm Nước Trời, phải gay go lắm các môn đệ mới có thể dấn bước tiến bước theo Đức Kitô trong đức tin. Họ chưa quen sống tin tưởng. Một niềm tin tưởng loại trừ tất cả mọi lo lắng và sợ hãi (c.1) trước cuộc thương khó sắp đến.
3. Vui hưởng
Nếm hưởng sự ngọt ngào của Thiên Chúa và của Đức Kitô là hạnh phúc cuộc sống trần thế và trên trời của chúng ta. Cùng đích của người theo Chúa là được ở với Chúa viên mãn trong tình yêu. Đó cũng là điều mãn nguyện đối với các tông đồ (Ga 14,8). Đức Kitô đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, rồi đích thân Ngài đến đem chúng ta về với Ngài và để chúng ta được ở với Ngài trong hạnh phúc vĩnh cửu (Ga 14,3). Đức Kitô đã đi trước để dọn sẵn một cuộc hội ngộ tình yêu dành cho những người Ngài yêu mến. Chính Ngài đã kêu gọi những kẻ theo Ngài ra khỏi miền u tối của tội lỗi, để vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền (1Pr 2,9) của tình yêu Thiên Chúa.
Là Kitô hữu, chúng ta cũng phải tự đặt cho mình những câu hỏi về Đức Kitô. Tôi đã biết gì về Đức Kitô? Niềm tin của tôi đối với Ngài thế nào ? Có thể chúng ta tự hào mình là người tin theo Chúa nhưng chúng ta chưa biết bao nhiêu về Ngài cũng như chưa tin mạnh mẽ vào Ngài.
Theo Chúa là một hành trình dài, tùy tâm hồn mỗi người cảm nhận thế nào về mối tương quan với Chúa Cha và với Đức Kitô.
Maria Max.