ĐỨC TIN ĐEM LẠI ÁNH SÁNG
Mc 10,46-54
Khi nhắm mắt lại, chúng ta chỉ thấy toàn màu đen và khi ở trong bóng tối, dù mắt chúng ta vẫn mở nhưng cũng chẳng thấy gì. Ở trong bóng tối một chút thôi chúng ta đã thấy khó chịu, nên muốn tìm mọi cách để có được ánh sáng. Qua đó, chúng ta mới biết cảm thương người mù, mới thấy sự khao khát “được nhìn thấy ánh sáng” của anh mù Ba-ti-mê trong bài Tin Mừng hôm nay.
Bài Tin Mừng hôm nay diễn ra trong bối cảnh: Khi Chúa Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người rất đông đi ra khỏi thành Giê-ri-khô thì có một người hành khất ngồi ở bên vệ đường. Anh tên là Ba-ti-mê, là người bị mù. Anh chưa bao giờ được thấy con người và mọi vẻ đẹp của vạn vật bằng con “mắt thể lý”, mà chỉ thấy được mọi vật xung quanh mình bằng “đôi tai”. Vì thấy bằng “đôi tai” nên chắc chắn anh đã nghe được rất nhiều về Đức Giê-su. Dĩ nhiên, anh rất khao khát được thoát khỏi màn đêm tăm tối. Thế nên, khi nghe có sự ồn ào và nhiều tiếng chân người đi thì anh hỏi dò xem có chuyện gì xảy ra. Người ta bảo có Đức Giê-su Na-da-rét đi ngang qua. Lập tức, anh đứng dậy, cố ý kêu to lên để Đức Giê-su để ý đến mình. “Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít xin dủ lòng thương tôi!”.
Rõ ràng, người ta chỉ nói là có Đức Giê-su Na-da-rét đi ngang qua, nhưng anh lại gọi Ngài là Con vua Đa-vít. Phải chăng anh đã nhận ra Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a, là Đấng Thiên Sai mà toàn dân It-ra-en đang trông chờ? Quả thật, con mắt thể xác của anh bị mù, nhưng con mắt đức tin của anh thì rất sáng, sáng hơn những người sáng mắt đang đi theo và nghe giáo huấn của Đức Giê-su. Bởi họ không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế. Vì Chúa Giê-su đang vừa đi vừa giáo huấn cho đám người đi theo ngài. Tiếng kêu đó lại là một cơ may duy nhất có thể giúp anh ta thoát khỏi thế giới tăm tối, mà anh phải chịu bao nhiêu năm. Thế nên, dù bị người ta quát mắng, nhưng không có gì có thể dập tắt được lòng khao khát được thấy ánh sáng bừng lên mãnh liệt trong lòng, nên anh ta càng la to hơn nữa: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” .
Vì vậy, khi được biết Chúa Giê-su cho gọi mình đến, anh vui mừng đến độ: “Liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su”. Chúa Giê-su hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Chúa Giê-su hỏi anh ta như vậy không phải để biết anh muốn gì, xin điều gì ở Ngài, vì Ngài biết rõ anh đang cần gì, nhưng là để tăng thêm lòng tin cho anh và cũng là giúp anh tỏ lộ lòng tin của mình cách công khai. Anh trả lời cách mau mắn: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Quả thật, chúng ta thấy mắt anh bị mù, anh không thấy gì dù là hai đấng sinh thành hay ngay cả bản thân mình nữa, và anh cũng không thấy Chúa. Anh chỉ biết Chúa qua “đôi tai” nhưng lòng anh đã thấy Chúa, bởi anh có đức tin mạnh mẽ như lời Chúa Giê-su nói: “Lòng tin của anh đã cứu anh”.
Vậy, nhờ đức tin – “đôi tai lòng” mà anh đã được Chúa đem lại cho anh ánh sáng. Ánh sáng của Chúa đã lan tỏa trên anh. Anh được sáng mắt và người đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là Đức Giê-su người mang lại ánh sáng cho anh.
“Lạy Thầy, xin cho con nhìn thấy được”. Con mắt thể xác của chúng ta sáng nhưng con mắt tâm hồn thì bị mù lòa. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ, trong tha nhân và nơi chính bản thân mình.
M. Catarina Thanh Hoài, Phước Thiên