NGƯỜI CON CỦA ÂN PHÚC
(Lc 1,57-66.80)
Lam Châu, PL
Ông Dacaria và bà Elisabeth đều thuộc dòng tộc tư tế Aharon (x. Lc 1,5). Đối với Thiên Chúa, hai ông bà là người công chính, tuân giữ mọi lệnh truyền của Đức Chúa; với tha nhân, không ai chê trách họ được điều gì. Dù vậy, một thử thách quá lớn, trở thành bi kịch: hai ông bà dù đã cao niên, vẫn son sẻ, không có con cái nối dõi. Điều mà người Do Thái xem là „nỗi hổ nhục“ trong cuộc đời (x. Lc 1,25).
Tuy nhiên, chính đời sống thánh thiện và cầu nguyện không ngừng, chính lòng trung thành, tuân giữ Lề Luật cách trọn hảo của hai ông bà đã chạm đến lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, Ngài đã nhậm lời ông bà cầu xin. Thiên Chúa ban cho ông bà một người con trai – người con của ân phúc, đó là Gioan Tẩy Giả.
Tin Mừng hôm nay trình thuật ngày Gioan Tẩy Giả chào đời, hàng xóm láng giềng và thân hữu đến chia vui, điều này đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho ông Dacaria (x. Lc 1,14). Bà Elisabeth, dù đã cao niên, vẫn thụ thai và sinh con là một việc lạ lùng, việc đó cho thấy ngoài tầm tay của con người. Tuy nhiên, đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được (x. Lc 1,37), vì Ngài là Đấng quyền năng.
Nếu ngày Gioan Tẩy Giả chào đời làm cho nhiều người vui mừng, thì ngày người ta làm phép cắt bì và đặt tên cho Gioan lại làm cho láng giềng bỡ ngỡ (c. 63). Sau khi ông Dacaria viết lên tấm bảng nhỏ „tên cháu là Gioan“ (c. 63), miệng lưỡi ông bỗng chốc mở ra và ông chúc tụng Thiên Chúa. Điều này làm cho những người có mặt kinh sợ, bởi nhiều việc lạ lùng xảy ra đan xen vào nhau.
Thường người Do Thái lấy tên của người cha hoặc tên của những người họ hàng thân thuộc mà đặt cho con trẻ. Riêng Gioan là tên do chính sứ thần đã báo trước cho ông Dacaria: „Ông phải đặt tên cho con là Gioan“ (Lc 1,13).
Trong Kinh Thánh, những ai được Thiên Chúa chọn gọi và được Ngài đặt tên đều mang một sứ mệnh nào đó trong chương trình của Thiên Chúa. Trường hợp của Gioan Tẩy Giả là một ví dụ, khi sinh ra được cha mẹ đặt tên theo lời sứ thần đã loan báo. Danh xưng Gioan có nghĩa là Thiên Chúa biểu lộ tình thương.
Quả thật, Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến thân phận của Dacaria và Elisabeth. Ngài thi thố quyền năng, đáp ứng niềm mong ước của hai ông bà và ban cho ông bà người con ân phúc, đồng thời Ngài đặt người con ấy với vai trò tiền hô, dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến: „Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người“ (Lc 1,76).
Như vậy, ngày chào đời của Gioan Tẩy Giả từ việc làm cho láng giềng vui mừng đến bỡ ngỡ, từ bỡ ngỡ đến thắc mắc và mong ước điều tốt đẹp cho tương lai của con trẻ, vì thấy „có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em“ (c. 66).
Trình thuật của thánh Luca về ngày Gioan Tẩy Giả chào đời và được tiến dâng cho Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bởi vậy, chúng ta hãy học gương Dacaria và Elisabeth luôn sống khiêm cung, công chính và tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, Ngài sẽ thực hiện những chương trình kỳ diệu của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho người khác, cùng với Gioan Tẩy Giả, chúng ta nói cho họ biết Thiên Chúa đặc biệt yêu thương từng người và mời gọi họ đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa hạ thân, mặc lấy xác phàm, đến trần gian để cứu độ con người.