Thiên Chúa – Dấu Lạ Lớn Nhất
(Thứ hai tuần 16 TN – Mt 12, 38-42)
Minh Kông
“Chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna!” (Mt 12,39).
Nhà văn C. S. Lewis từng viết: “Tôi tin vào Kitô giáo như tôi tin mặt trời đã mọc: không chỉ vì tôi nhìn thấy mặt trời, nhưng vì nhờ mặt trời mà tôi nhìn thấy mọi sự khác.” Đức tin không khởi đi từ những bằng chứng không thể chối cãi, nhưng từ cuộc gặp gỡ với một Đấng đang hiện diện. Thiên Chúa không chỉ ban cho con người những dấu lạ; chính Ngài là dấu lạ lớn lao nhất. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mạc khải chính mình cho nhân loại.
Tin Mừng hôm nay kể lại việc các kinh sư và người Pharisêu xin Chúa Giêsu làm một dấu lạ. Họ không tìm kiếm chân lý, nhưng muốn có một bằng chứng để kiểm chứng Thiên Chúa theo tiêu chuẩn của mình. Họ tưởng rằng nếu thấy thêm một phép lạ, họ sẽ tin. Nhưng Chúa Giêsu từ chối. Ngài không đến để chinh phục lòng người bằng quyền năng hay những màn trình diễn ngoạn mục. Thiên Chúa không tự đặt mình vào cuộc thử nghiệm của con người. Ngài không chứng minh sự hiện hữu của mình; Ngài mạc khải chính mình cho những ai có tâm hồn biết mở ra đón nhận.
Quả thật, điều mới mẻ của Kitô giáo không phải trước hết là một học thuyết hay một hệ thống luân lý, nhưng là một biến cố: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử con người. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa không còn gửi một sứ giả hay một dấu chỉ nữa, nhưng chính Ngài đến ở giữa nhân loại. Đức Bênêđictô XVI từng nói: “Điều mới mẻ của Kitô giáo không phải là một ý tưởng, nhưng là một biến cố: Thiên Chúa đã tự mặc khải chính mình.” Vì thế, Đức Giêsu không chỉ làm phép lạ; chính Ngài là dấu lạ lớn nhất mà Chúa Cha ban cho thế giới.
Thế nhưng, dấu lạ ấy chỉ được nhận ra bởi những tâm hồn khiêm tốn. Dân thành Ninivê chỉ nghe lời rao giảng của một ngôn sứ miễn cưỡng là Giôna mà đã ăn năn sám hối. Nữ hoàng phương Nam chỉ nghe nói về sự khôn ngoan của vua Salômôn mà không quản đường xa tìm đến. Còn những người Do Thái hôm nay thì lại đứng trước chính Con Thiên Chúa mà vẫn không nhận ra Ngài. Không phải vì Thiên Chúa chưa tỏ mình đủ, nhưng vì lòng họ đã khép kín trước sự thật.
Đó cũng là cám dỗ của người Kitô hữu hôm nay. Không ít lần chúng ta vẫn cầu xin Chúa làm một điều gì thật đặc biệt rồi mới tin tưởng hơn, mới dấn thân hơn hoặc mới thay đổi đời sống. Chúng ta mong thấy phép lạ mà quên rằng phép lạ lớn nhất đang hiện diện mỗi ngày: Lời Chúa được công bố, Bí tích Thánh Thể được cử hành, lòng thương xót vẫn kiên nhẫn tha thứ, biết bao con người âm thầm sống yêu thương và phục vụ. Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta qua những điều rất bình thường của cuộc sống. Chỉ có đôi mắt đức tin mới nhận ra Ngài.
Bài đọc trích sách ngôn sứ Mikha chỉ cho chúng ta con đường để gặp được Thiên Chúa: “Hãy thực thi công bình, yêu chuộng nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa.” Không phải dấu lạ làm phát sinh đức tin, nhưng chính đời sống khiêm nhường và biết bước đi với Chúa giúp con người nhận ra những dấu chỉ của Ngài. Người sống gần Thiên Chúa sẽ thấy Ngài ở khắp nơi; còn người khép kín thì ngay cả khi Thiên Chúa đứng trước mặt cũng vẫn không nhận ra.
“Dấu lạ Giôna” mà Chúa Giêsu nói đến chính là mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài. Ba ngày trong lòng đất rồi sống lại vinh hiển, Đức Kitô đã bày tỏ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Thập giá không ép buộc ai phải tin, nhưng mặc khải một Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng. Phục sinh không xóa bỏ mọi nghi nan, nhưng mở ra con đường để con người tự do bước theo trong niềm tin.
Là môn đệ truyền giáo, như định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2026, chúng ta không có sứ mạng đi tìm những điều phi thường để chứng minh Thiên Chúa. Điều thế giới cần nhất hôm nay là những Kitô hữu để cho Thiên Chúa được tỏ mình qua chính cuộc sống của mình: một đức tin kiên vững, một lòng bác ái quảng đại, một niềm hy vọng không lay chuyển. Khi đời sống của người tín hữu phản chiếu khuôn mặt nhân hậu của Đức Kitô, người khác sẽ nhận ra dấu lạ lớn nhất vẫn đang hiện diện giữa trần gian: chính Thiên Chúa đang sống và đang yêu thương con người.



