Thứ Ba Tuần III Phục Sinh, Ga 6,30-35
Cuộc sống bất tử cần “bánh trường sinh”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Người Việt Nam ta thường dùng câu thành ngữ “Bụt nhà không thiêng” hay câu “Gần chùa gọi bụt bằng anh” để ám chỉ những ai có thái độ vô ơn, vô lễ với các bậc thần thánh. Trích đoạn Tin Mừng trong chương 6 của thánh Gioan hôm nay, cũng cho chúng ta thấy có sự vô ơn, vô lễ của những người Do Thái đối với Chúa Giêsu. Khi mà Chúa Giêsu vừa làm một phép lạ cả thể hóa bánh ra nhiều cho 5000 người ăn no nê, khi mà Chúa Giêsu nhắc nhở họ hãy ra công làm việc để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, khi mà Chúa Giêsu trả lời cho họ biết: Việc Thiên Chúa muốn cho họ làm là tin vào Đấng Người đã sai đến, thì họ lại quay lại chống đối Chúa Giêsu rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?”
Khi nói điều này chắc hẳn người Do Thái liên tưởng về một thời mà tổ tiên họ đã không làm mà vẫn có ăn, tổ tiên họ đã được ăn no nê bánh Manna và thịt chim cút suốt 40 năm trong sa mạc. Và có lẽ giờ đây họ cũng muốn Chúa Giêsu làm một dấu lạ tương tự như vậy để họ thấy và tin. Thực sự Chúa Giêsu đã là nhiều phép lạ người mù sáng mắt, người què đi được, kẻ chết sống lại và mới hôm qua thôi Chúa làm phép lạ nuôi 5000 người ăn no nê. Những người Do Thái hôm ấy đều đã chứng kiến nhưng họ có tin đâu.
Thành ra, suy nghĩ về thái độ của người Do Thái năm xưa cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta hôm nay. Cũng như những người Do Thái chúng ta đã lãnh nhận muôn muôn ngàn hồng ân: Chúa dựng nên ta cách lạ lùng (Tv 139), rồi Chúa luôn bao bọc chở che quan phòng cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần thiết: đất, nước, không khí, ánh sáng… Thế mà, có khi chúng ta coi đó là chuyện bình thường mà quên ơn Chúa trong cuộc sống thường ngày: Một bệnh nhân kia khi được xuất viện bác sĩ đưa cho ông một hóa đơn. Nhìn vào đó ông ta bật khóc nức nở rằng: Tôi chỉ thở bình khí ôxy chỉ có 1 ngày mà phải trả phí những bằng này tiền, trong khi từ bé đến giờ tôi được thở cả bầu trời ôxy miễn phí mà chưa bao giờ tôi có một lời cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đôi mắt đức tin nhạy bén để thấy những phép lạ trong cuộc sống thường ngày và tin Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu còn chỉ cho người Do Thái biết đến một thứ bánh bởi trời, khác với thứ bánh mamna: “Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Nếu như bánh manna tổ tiên người Do Thái đã từng được ăn nhưng rồi họ cũng phải chết thì “bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Bánh từ trời xuống: bánh ấy chính Đức Giêsu Kitô – Thiên Chúa nhập thể làm người, tự hiến thân mình đem lại ơn cứu chuộc cho loài người. Đức Giêsu Kitô là sự sống cho trần gian, đúng như Người đã quả quyết: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ!”. Còn lời khẳng định nào mạnh mẽ đáng tin hơn lời này, vì Đức Giêsu Kitô đã lấy chính mạng sống mình để bảo đảm với chúng ta.
Mỗi người chúng ta đều mong muốn được sống lâu trên đời, được sống trường sinh bất tử trên đời, chẳng vậy mà người ta cầu chúng cho nhau “bách niên giai lão”, anh khang trường thọ, rồi những đứa con có hiếu thì năng ngửa mặt lên trời mà tha thiết kêu xin: “Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”.
Mong cầu là vậy, nhưng chúng ta biết rằng con người cố hai cuộc sống, sống đời tạm và sống đời đời: để sống đời tạm ta cần cơm bánh hằng ngày. Cũng vậy để được sống đời đời ta cần “bánh thực trường sinh” mà Chúa đã ban tặng đó chính là Mình Máu Thánh Chúa Kitô, như chính người đã bảo đảm: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ!”.