Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, Ga 6,35-40
“Ai đến với tôi, không hề phải đói…”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Dù sống giữa thế giới có đầy đủ tiên nghi vật chất như ngày nay, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy đói khát nhiều thứ: đói khát đồ ăn thức uống, đói khát tiền bạc, đói khát quyền hành, đói khát công lý, đói khát bình an, đói khát được yêu thương… Thế thì ai có thể lấp đầy sự đói khát của chúng ta được đây? Thưa! Không ai khác ngoại trừ Chúa Giêsu kitô, như chính Chúa quả quyết: “chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” Vâng, chỉ có “bánh trường sinh” là chính Chúa – chính bánh thần linh ấy mới có thể đáp ứng mọi nỗi đói khát của chúng ta. Chân lý ấy giúp chúng ta tỉnh ngộ mà tự vấn rằng: trước mọi nỗi đói khát trong cuộc đời này tôi có chạy đến với Chúa không? Tôi có đặt niềm tin vào Chúa không? Nếu chúng ta biết chạy đến với Chúa, biết đặt niềm tín thác vào Chúa thì thật phúc cho ta, bình an và cứu rỗi là của ta.
Vào những ngày cuối tháng 6 năm 1848, cuộc nội chiến xảy rất ác liệt trên những đường phố của kinh thành Paris. Tiếng la hét om sòm vang lên khắp nơi. Nằm trên giường bệnh, nhà văn Chateaubriand nghe rõ mồn một. Ông cầm lấy cây thánh giá và cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa mới cứu vãn được xã hội hiện tại này”.
Rồi dán chặt đôi mắt một cách trìu mến vào tượng Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, nhà văn thốt ra những lời cuối cùng đầy xúc động: “Đây chính là Chúa của con. Đây chính là vua của con”.
Vâng, chỉ có Chúa mới lấp đầy được cơn đói khát của ta. Để được Chúa lấp đầy sự đói khát chúng ta phải chạy đến với Chúa và tin vào Chúa, đúng như thánh Augustinô đã xác tín: khi Chúa dựng nê con ngài không cần hỏi ý kiến của con nhưng khi muốn cứu chuộc con ngài cần con ưng thuận.
Thực ra không phải chỉ chúng ta muốn được cứu chuộc mà thực sự Chúa đang rất rất muốn cứu chuộc chúng ta. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại ít nhất ba lần rằng ý của Chúa Cha là: Tất cả những ai đến với tôi, những ai tin vào tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài; tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Còn gì hạnh phúc hơn cho chúng ta những người đặt niềm tin cậy vào Chúa, vì chính Chúa đã lấy mạng sống mà thực hiện cho ta và chính ngài đã phục sinh để cho ta cùng được sống lại với ngài.
Ước chi chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa luôn đặt niềm tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. dĩ nhiên nói như thánh Giacôbê, đức tin của chúng ta phải tỏ lộ bằng hành động trong cuộc sống thường ngày; vì “đức tin mà không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,14-26). Mà Tin là thông hiệp vào sự sống thần linh với Chúa qua Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua các Bí tích, đồng thời thực thi tình bác ái đối với tha nhân qua lời nói cũng như việc làm. Tin Chúa là can đảm tuyên xưng bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.
Một mục sư nọ kể câu chuyện sau:
Hai người bộ đội vào một giáo đường để trốn các cuộc truy lùng. Khi bước vào giáo đường, họ đe dọa: Ai không bỏ đạo sẽ bị bắn ngay tại chỗ, ai bỏ đạo đứng sang bên phải. Có một số người đứng sang bên phải và được thả về nhà ngay, những người còn lại vẫn hiên ngang chờ đợi cái chết. Khi những kẻ nhát đảm ra khỏi nhà thờ, hai người lính mới hạ súng xuống và ôn tồn nói: “Chúng tôi cũng là Kitô hữu, sở dĩ chúng tôi làm thế, vì chúng tôi muốn biết ai là người thực sự sẵn sàng chết cho đức tin của mình, chỉ những người đó mới đáng tin cậy”.