THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 8,23-27
Đức Giêsu Dẹp Yên Biển Động
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
“Thưa Ngài xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy ngăn đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
Tin Mừng cho thấy, khi dẹp yên cơn cuồng phong của biển cả, Đức Giêsu đồng thời cũng đã dẹp yên cơn sợ hãi và kém tin của các môn đệ.
Trong thời đại của chúng ta, thiên tai và dịch bệnh cộng thêm đủ thứ đe doạ đến cuộc sống, chiến tranh loạn lạc, các cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử giết người hàng loạt, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo xẩy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Gieo rắc cho con người không ít những sợ hãi. Làm thế nào để đưa con người ra khỏi những sợ hãi của họ? Đó chính là niềm tin vào Thiên Chúa.
Theo D. A. Carson đã nhận định: “Đức tin xua tan nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi đẩy lùi niềm tin”. Vâng, tất cả các Ki-tô hữu đều tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng chúng ta có sống mỗi ngày với niềm tin của mình, có thực sự tin rằng Chúa Giêsu đang kiểm soát mọi tình huống khủng hoảng trong cuộc sống của chúng ta không? Đã bao nhiêu lần chúng ta kêu cầu Chúa để được giúp đỡ khi gặp khó khăn? Và đôi khi ta cảm thấy rằng Ngài không đáp ứng ngay lập tức, thế là đức tin bắt đầu lung lay, bắt đầu những kêu ca: Chúa ơi, Ngài ở đâu khi con cần Ngài nhất? Rồi lại cảm thấy dường như Chúa Giêsu đang ngủ trong thời gian khủng hoảng và rắc rối của mình.
Nhưng thực ra điều này chỉ tiết lộ niềm tin ngủ yên của chúng ta vào Ngài. Ngài lặng thinh trước sóng gió, Ngài đang ngủ nhưng đang ngủ trong thuyền của các môn đệ. Nếu có niềm tin tuyệt đối vào Ngài là Đấng Hằng Sống, Ngài không thể chết thì những ai đang ở chung thuyền với Ngài cũng không thể chết. Điều này nói lên rằng, người ta đang ở chung thuyền với Đấng Hằng Sống mà lại sợ chết thì rõ ràng niềm tin của họ yếu kém, không tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Ngài. Như vậy, nếu ta tin rằng Đấng Hằng Sống luôn hiện diện bên chúng ta thì nỗi sợ hãi là dư thừa.
Chúa Giêsu không nói các môn đệ không cần kêu cầu Ngài giúp gì cả trong những cơn sóng gió và nguy kịch, nhưng lời cầu xin cần thể hiện niềm tin qua sự an bình và tín thác, Ngài luôn ở đó không cần sợ, không cần hoảng loạn lên. Tin Mừng thánh Mác-cô mô tả tâm trạng của các môn đệ khi các ông đánh thức Chúa: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy không lo gì sao?” Tin Mừng thánh Mát-thêu thì: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất.” Khẳng định là sẽ chết khi đang chung thuyền với Đấng làm chủ sự sống. Đó là tâm trạng sợ hãi của người thiếu đức tin.
Đức tin xua tan nỗi sợ hãi vì tin rằng có Chúa luôn đồng hành và hiện diện với chúng ta. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Dưới cái nhìn của thần học về sự hiện diện của Thiên Chúa được hiểu theo hai cách.
Thứ nhất, Thiên Chúa hiện diện với con người, khi người ta ý thức về Ngài qua con mắt của đức tin, Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi ngay cả nơi thâm tâm sâu thẳm nhất của con người. Thánh Âu-gút-ti-nô nói: “Chúa ở trong con mà con lại đi tìm Chúa ở ngoài con nên con đã không gặp được Ngài.” Đây được gọi là sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Thực ra Ngài hiện diện cả bên trong ta và cả bên ngoài nơi mọi tạo vật.
Thứ hai, con người hiện diện với Thiên Chúa, nghĩa là Ngài luôn luôn nhìn thấy chúng ta để không có gì vượt ngoài tầm quan sát của Ngài: lời nói, việc làm, suy nghĩ, ham muốn và ý định, và bất cứ nơi nào chúng ta có thể, ở đó luôn luôn có Ngài như một khán giả, chứng kiến và đánh giá tất cả những gì chúng ta làm. Đây là sự hiện diện siêu việt của Thiên Chúa. Rằng mọi hành động tốt hay xấu luôn được bày ra trước mắt Ngài (x. Tv 139). Nói cách khác, Con người Giêsu đã ngủ trên thuyền nhưng Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài thì không bao giờ ngủ. Ngài luôn hiện diện bên mỗi con người cách âm thầm đến độ chúng ta tưởng Ngài đang ngủ giữa những phong ba bão táp của đời mình. Vì thế, trong lúc hoang mang và sợ hãi ta phải nhớ lại lời của Chúa Giêsu: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Ta đang ở chung thuyền với con, đang đau cái đau của con, đang gánh lấy cái tủi nhục của con, đang mang lấy thập giá của con, đang gánh lấy tội lỗi của con. Tại sao con sợ? Con không tin vào sự hiện diện của Ta sao?
Đức tin mà Chúa muốn từ chúng ta giống như câu chuyện về một cô bé: Trên một chuyến xe buýt đường dài, một người đàn ông nhận thấy một cô bé ngồi một mình gần chỗ ông và không có người đi cùng. Người đàn ông đến gần cô và hỏi: Cô bé thân yêu của tôi, cháu có sợ đi du lịch một mình trong chuyến đi dài này không, cháu có biết mình đang đi đâu không? Cô bé trả lời: Thưa ông, cháu không sợ, vì tài xế của chiếc xe buýt này là bố cháu. Cháu tin tưởng bố sẽ mang cháu đến nơi cháu sẽ đến.
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin yếu kém của chúng con, giúp chúng con luôn ý thức và sự hiện diện và vào tình yêu quan phòng của Ngài, để trong mọi cơn gian truân thử thách, chúng con không phải sợ hãi vì có Chúa ở với chúng con. Amen.