Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên (Mt 12,46-50) Mẹ và anh em của Chúa

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên (Mt 12,46-50)

Mẹ và anh em của Chúa

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Có những lời của Chúa Giêsu khi mới nghe qua khiến chúng ta ngỡ ngàng. Trong Tin Mừng hôm nay, khi được báo tin: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy”, Chúa Giêsu lại hỏi: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người chỉ các môn đệ và nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi trên trời, người ấy là anh chị em và là mẹ tôi” (Mt 12,50).

Nếu chỉ đọc cách hời hợt, người ta có thể nghĩ Chúa Giêsu đang coi nhẹ tình mẫu tử. Nhưng thực ra, Người không hạ thấp Đức Maria; trái lại, Người nâng Mẹ lên một địa vị còn cao quý hơn: địa vị của người môn đệ hoàn hảo.

Đức Maria không trở nên cao trọng trước hết vì đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng, nhưng vì đã cưu mang Lời Chúa trong đức tin. Trước khi Ngôi Lời được hình thành trong cung lòng Mẹ, Lời Thiên Chúa đã được đón nhận trong trái tim Mẹ. Tiếng “Xin Vâng” ngày Truyền Tin (Lc 1,38) chính là khởi đầu cho hành trình môn đệ ấy.

Thánh Augustinô đã diễn tả thật sâu sắc: “Đức Maria hạnh phúc vì đã đón nhận đức tin vào Đức Kitô hơn là vì đã cưu mang thân xác Đức Kitô.” Chính vì tin, vì lắng nghe và thực hành Lời Chúa mà Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa.

Suốt cuộc đời Chúa Giêsu, bóng dáng Đức Maria luôn hiện diện cách âm thầm. Tin Mừng không ghi lại nhiều lời nói của Mẹ, nhưng lại nhiều lần nhắc đến thái độ đặc biệt của Mẹ: “Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51). Đó là hình ảnh của một người để cho Lời Chúa thấm vào từng suy nghĩ, từng chọn lựa và từng biến cố cuộc đời.

Đức Maria đã lắng nghe Lời Chúa không chỉ qua sứ thần Gabriel, nhưng còn qua mọi hoàn cảnh Thiên Chúa gửi đến.

Mẹ nghe lời thiên thần để đón nhận mầu nhiệm Nhập Thể (Lc 1,38).

Mẹ nghe lời thánh Giuse để lên đường sang Bêlem giữa những ngày cuối thai kỳ (Lc 2,4-5).

Mẹ lại nghe lời Giuse để vội vã trốn sang Ai Cập như một người tị nạn (Mt 2,14).

Mẹ lặng lẽ trở về Nazareth (Mt 2,21.23).

Mẹ đau đớn đứng dưới chân thập giá (Ga 19,25).

Mẹ kiên trì cầu nguyện với các Tông đồ trong Nhà Tiệc Ly (Cv 1,14).

Có thể nói, cả cuộc đời Đức Maria là một tiếng “Xin Vâng” kéo dài.

Điều đáng khâm phục là Đức Maria không phải lúc nào cũng hiểu hết chương trình của Thiên Chúa. Khi nghe ông Simeon tiên báo lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn mình, Mẹ chưa hiểu. Khi lạc mất Chúa trong Đền Thờ, Mẹ cũng chưa hiểu. Khi đứng dưới chân thập giá nhìn Con mình hấp hối, tất cả dường như chỉ còn là bóng tối.

Nhưng giữa những điều không hiểu ấy, Mẹ vẫn tiếp tục tin.

Thánh Gioan Phaolô II gọi đó là “cuộc lữ hành đức tin”. Đức Maria không được miễn trừ khỏi những thử thách của người tín hữu. Mẹ cũng phải bước đi trong đêm tối của niềm tin, nhưng Mẹ không bao giờ buông tay Thiên Chúa.

Có lẽ đây mới là điều làm cho Mẹ trở thành môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Đức Kitô.

Công đồng Vaticanô II đã dạy rằng trong suốt hành trình trần thế, Đức Maria “đã trung thành hiệp nhất với Con mình cho đến tận thập giá” (Lumen Gentium, số 58). Mẹ không chỉ sinh Chúa Giêsu một lần tại Bêlem, nhưng còn tiếp tục sinh Người trong đời sống bằng sự vâng phục, lòng tín thác và tình yêu.

Vì thế, khi Chúa Giêsu nói: “Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, người ấy là mẹ Ta”, thì người đầu tiên được lời ấy ca ngợi chính là Đức Maria.

Đó cũng là điều Chúa muốn mở rộng cho mọi Kitô hữu.

Thiên Chúa không xây dựng gia đình của Người bằng huyết thống nhưng bằng sự vâng phục đức tin. Gia đình của Đức Kitô không được xác định bởi dòng máu, nhưng bởi những con người biết để cho Lời Chúa trở thành nguyên lý sống của mình.

Điều này thật an ủi biết bao. Có những người chưa từng được gặp Chúa bằng đôi mắt thể lý như Đức Maria hay các Tông đồ, nhưng họ vẫn có thể trở thành người thân thiết nhất của Người nếu biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Ngày nay, chúng ta đọc Kinh Thánh rất nhiều nhưng nhiều khi Lời Chúa chỉ dừng lại trên trang giấy. Chúng ta nghe Tin Mừng mỗi ngày nhưng lại ít để Tin Mừng thay đổi cách nghĩ, cách nói và cách sống của mình.

Lời Chúa giống như hạt giống. Nếu chỉ nằm trên mặt đất, hạt giống vẫn nguyên vẹn nhưng không sinh hoa trái. Chỉ khi được chôn xuống lòng đất, chịu mục nát, nó mới nảy mầm và sinh nhiều bông hạt (Ga 12,24). Cũng vậy, Lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi được gieo vào chính cuộc đời chúng ta.

Đức Maria chính là mảnh đất màu mỡ ấy. Lời Chúa đã bén rễ nơi tâm hồn Mẹ, lớn lên trong đời sống Mẹ và cuối cùng kết thành hoa trái là chính Đức Kitô hiện diện giữa nhân loại.

Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành “một Maria khác”. Mỗi lần biết tha thứ thay vì oán giận, biết phục vụ thay vì tìm mình, biết tín thác thay vì than trách, là mỗi lần chúng ta đang sinh Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay.

Thế giới hôm nay không thiếu những người nghe Lời Chúa, nhưng rất cần những người sống Lời Chúa. Không thiếu những người nói về Tin Mừng, nhưng đang thiếu những con người trở thành Tin Mừng bằng chính đời sống mình.

Xin Đức Maria, người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Đức Kitô, dạy chúng ta biết lắng nghe bằng trái tim khiêm nhường, biết suy niệm bằng tâm hồn cầu nguyện và biết thực hành Lời Chúa bằng một đời sống yêu thương. Để rồi, khi nhìn vào cuộc đời mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu cũng có thể vui mừng nói rằng: “Đây là mẹ Ta, đây là anh chị em Ta, vì người ấy đã nghe và thi hành ý muốn của Cha Ta trên trời.”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI