THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mác-cô 11,27-33
Chính quyền của Do Thái vào thời Chúa Giêsu đặt câu hỏi
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Tôi đã bắt gặp hai quy tắc này trong khi đọc sách: Quy tắc số 1: Ông chủ luôn luôn đúng. Quy tắc số 2: Khi ông chủ sai, hãy tham khảo quy tắc số 1.
Đối với những người luôn cho mình là đúng mà họ lại đang nắm quyền lực trong tay thì quy tắc trên đây thật phù hợp với họ, cũng như cơ quan quyền lực của Do Thái vào thời Chúa Giêsu. Luôn cho mình là đúng nên cuộc đối thoại giữa họ và Chúa đã đưa họ đến thất bại.
Cơ quan quyền lực tối cao của Do Thái giáo thời Chúa Giêsu gồm ba bộ phận cấu thành: các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay đã trình bày họ như những người có đức tin sai lầm. Đức tin sai lầm này được thể hiện trong hành vi cư xử. Họ đang nghi ngờ thẩm quyền giảng dạy của Chúa Giêsu, họ đặc biệt là không tìm kiếm sự khôn ngoan và hiểu biết mà tìm cách làm mất uy tín và giá trị của Chúa Giêsu. Thay vì lắng nghe sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu đưa ra hoặc vui mừng trong những việc chữa lành mà Ngài đã thực hiện, sự tha thứ mà Ngài đã giải thoát, họ chỉ đơn giản là đặt một câu hỏi để gài bẫy Ngài và nhằm làm mất uy tín tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm và giảng dạy. Ở đây cho thấy, Chúa Giêsu đã xoay chuyển tình thế bằng cách dùng chính câu hỏi họ đặt cho Ngài để hỏi về Gio-an Tẩy Giả. Rằng, “Phép rửa của Gio-an là do Trời hay do người ta?” Thay vì tìm kiếm sự khôn ngoan thông qua câu hỏi của Chúa Giêsu, họ chỉ đơn giản đo lường hậu quả của những câu trả lời, do đó câu hỏi của họ đã trở nên cái bẫy cho chính họ.
Thông thường, quyền hành được định nghĩa là thứ gì đó khiến người khác làm điều mà kẻ có quyền muốn họ làm. Ví dụ như, Phiên bản 2007 của Từ điển Encarta định nghĩa về quyền bính là: “Quyền hay sức mạnh để thực thi các quy tắc hoặc ra lệnh.” Có thể hiểu quyền bính như là sự kiểm soát hoặc định hướng hành động của người khác. Trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy những người đại diện cho luật pháp để chất vấn Chúa Giêsu. Nhưng thực sự họ chỉ có danh mà không có quyền vì họ đã không đi đúng luật pháp và đường lối của Thiên Chúa, không nhận ra được sự thật và cũng không có khả năng đón nhận sự thật, không dám mở lòng ra, không bỏ đi được thành kiến cũng như thói kiêu căng tự tôn, cho mình là người lắm giữ lề luật và thực thi quyền bính. Trong bối cảnh của cuộc đối thoại của đoạn Tin Mừng này, Chính Chúa Giêsu mới là người có quyền thực sự, là Người đang điều hành và dẫn dắt cuộc chất vấn. Ngài đã cho họ một cơ hội để trả lời cũng như nói lên lời chân thật. Nhưng sự thật không có nơi họ, nên họ cũng không được Chúa Giêsu mạc khải thêm điều gì về quyền bính của Ngài.
Cũng giống như họ, nhiều lần trong đời ta đóng kín tâm trí và trái tim của mình, và sẽ không mở lòng với bất kỳ quan điểm nào khác. Nhưng qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết cởi mở hơn với người khác và với Thiên Chúa. Ngài nói: “Đừng cứng lòng nữa.” Thánh Augustine cũng nói cách rõ ràng: “Thiên Chúa đã gọi, Ngài đã hét lên và Ngài đã thắng vượt sự điếc lác của tôi. Ngài đã chiếu sáng, đã tỏ hiện và Ngài đã xua tan sự mù quáng của tôi.”
Xin Chúa mở mắt tâm trí con để con biết nhận ra chính mình, và qua đó cũng soi sáng cho con biết nhận ra chân lý, tôn trọng sự thật vì chính sự thật sẽ giải thoát con người. bởi “Chúa là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Ga 14,6). Chỉ có ai ở trong sự thật mới nhận biết và gặp gỡ được Chúa mà thôi. Amen.