Thứ Hai Tuần V, Mùa Chay, Năm A/B, Ga 8,1-11
Hãy Về Và Đừng Phạm Tội
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Mặt trời chiếu sáng cho mọi người” là tựa đề của cuốn phim Mỹ, với nội dung như sau: Tại một thành phố phía nam Hoa Kỳ, một buổi sáng nọ người ta thấy một quan tòa dẫn vào nhà tù một thanh niên da đen bị tình nghi phạm tội hãm hiếp và giết người. Trước cổng tù người ta thấy đủ mặt các địa chủ trong thành phố, họ yêu cầu quan tòa giao cho họ tên sát nhân để hành quyết tại chỗ. Nhưng quan tòa không chấp nhận lời đề nghị, vì theo ông, kẻ bị tình nghi cần phải được xét xử trước đã. Đám đông không chịu nhường bước. Trước sức tấn công của đám đông, vị quan tòa cúi xuống dùng một ngón tay kẻ một đường trên đất, rồi ông từ từ đứng thẳng người, rút khẩu súng và dõng dạc tuyên bố: “Có lẽ các ông sẽ giết tôi, nhưng trước khi các ông ra tay tôi cho các ông biết: Ai vượt qua đường này, tôi sẽ bắn tức khắc”. Nghe thế đám đông khựng lại rồi từ từ rút lui. Một thời gian sau đó người ta tìm ra thủ phạm không ai khác hơn là người đã cầm đầu đám địa chủ hôm đó.
Bộ phim trên như tái hiện cho chúng ta hiểu hơn về Lời Chúa ngày Thứ Hai, Tuần V, Mùa chay. Bài đọc trích sách Đanien nói về lương tâm trong sạch của bà Susanna và lương tâm của những thẩm phán gian ác. Khi những thẩm phán này thèm muốn bà, đến gần và đòi phạm tội với bà, nhưng bà một lòng kính sợ Chúa, bà từ chối họ với lòng đoan chính. Điều quan trọng nhất đối với bà là sống trong sự thật trước nhan Thiên Chúa, ngay cả khi bị kết án tử trước mắt thế gian. Còn đối với các thẩm phán thì chính tình dục đã làm cho lương tâm họ ra hư hỏng đồi bại. Thiên Chúa thấu tỏ lòng mỗi người và Ngài đã biện hộ cho kẻ vô tội và trừng phạt những kẻ gian ác; như hai người thẩm phám “vừa đánh trống vừa ăn cướp”.
Vào thời của Chúa Giêsu, cũng không thiếu những kẻ mang tâm địa độc ác: “vừa ăn cướp vừa la làng”. Đó là những người Biệt phái, họ dẫn đến trước mặt Chúa một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình nhằm gài bẫy Chúa: “Luật Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hàng đàn bà này. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Những người Biệt phái đứng ở tư thế người vô tội để lớn tiếng yêu cầu Chúa Giêsu kết án tội nhân. Ý định thâm hiểm của họ nhằm đưa Chúa Giêsu vào tròng hầu có cớ tố cáo Ngài. Chúa Giêsu thấu biết lòng mỗi người, Chúa thấy họ là những tội nhân; mặc dù từ trước đến nay họ khéo che đậy không bị ai phát hiện.
Muốn cho họ có thời gian tĩnh lặng hồi tâm, có cơ hội trở về, Chúa Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất, một số nhà chú giải cho rằng Chúa Giêsu viết tội của những Biệt phái. Thế mà những người này không nghĩ như vậy, họ đang hí hửng nắm chắc phần thắng trong tay nên cứ thúc ép Chúa phải trả lời. Tuy nhiên, Ngài điềm tĩnh không ngây thơ rơi vào bẫy mà họ giăng sẵn. Ngài lên tiếng phơi bày tâm địa xấu sa của họ: “Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Lời tuên bố của Chúa đã khiến họ phải khựng lại, chưng hửng, bẽ bàng rút lui. Chúa Giêsu không kết án ai, nhưng Ngài đặt mỗi người trước lương tâm của họ, và để cho chính lương tâm của họ, xét xử họ. Họ đã bỏ đi, vì họ biết mình đã phạm tội.
Sống trong một xã hội ồn ào bon chen như ngày nay, những giờ phút thinh lặng hồi tâm sám hối thật cần thiết biết bao. Tựa như người đi đường xa mệt mỏi cần thời giờ nghỉ ngơi, tựa như người dơ bẩn cần nước sạch để tắm rửa, tựa như người soi gương cần một khoàng cách để nhìn rõ khuôn mặt mình sạch hay dơ. Thinh lặng hồi tâm sám hối là liều thuốc tốt cho lương tâm, giúp chúng ta nhận biết bản thân cách rõ ràng. Khi biết mình đầy tội lỗi chúng ta chỉ còn biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa mà thay đổi nếp sống. Khi biết mình tội lỗi chúng ta không còn kè cựa, lên án anh chị em. Trái lại, chúng ta dễ tha thứ cảm thông và cùng dắt dìu nhau vươn lên trong cuộc đời này.
Thiên Chúa luôn tha thứ yêu thương mỗi người chúng ta như với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội, nếu chúng ta thành tâm hối lỗi. Bởi vì, Chúa thấu tỏ phận người chúng ta mong manh dễ sa ngã, Ngài biết chúng ta phải mang gánh nặng nề của tội lỗi và thấm thía hậu quả của nó. Cho nên Ngài thật tế nhị không soáy thêm vào nỗi đau nhục của chúng ta. Ngài không kết án nhưng bao dung tạo cho chúng ta những cơ hội đổi đời: “Này! Con về đi, và đừng phạm tội nữa!”
Ước chi khi nhận ra tình thương vô biên của Thiên Chúa đang bao bọc chúng ta. Chúng ta cũng được biến đổi trở nên những nhân chứng bình an hy vọng xót thương tha nhân, đặc biệt với những anh chị em lỡ lầm.