Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27
Đức Maria Mẹ Hội Thánh
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Một nhà văn kể lại rằng, trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, nhiều người chạy loạn, phải ẩn náu trong một trường học. Một hôm người ta ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, họ liền sục sạo tìm kiếm và phát hiện ra một người đàn bà ngồi ở một góc phòng đang ôm xác đứa con ba tuổi của bà. Người ta giằng lấy xác đứa trẻ đem đi chôn, nhưng bà mẹ gào lên: nó chết thì chết nhưng nó là con tôi, hãy trả lại con cho tôi.
Đây có thể coi là hình ảnh đại diện cho tình mẫu tử, của bà mẹ thương con. Từ hình ảnh này, chúng ta nhìn lên Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của mỗi người chúng ta. Phải chăng Mẹ cũng mang tâm tình như bà mẹ Việt Nam thương con, và còn hơn thế nữa, Mẹ Maria là mẫu gương hoàn hảo cho mọi tình mẫu tử. Mẹ đang ôm mỗi người chúng ta vào lòng, trong cánh tay từ ái của Mẹ cho dù nhiều khi chúng ta đã ra nặng mùi hôi thối vì tột lỗi.
Bởi Mẹ thực là Mẹ của chúng ta về phương diện đức tin, mẹ đã sinh ra chúng ta trong đức tin khởi đầu với lời đáp: “xin vâng” cưu mang, sinh dưỡng Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh mà chúng ta là chi thể. Vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu thế nên Mẹ thực là Mẹ của hết thảy chúng ta những người em của Chúa Giêsu. Một cách âm thầm Mẹ Maria đã mang lấy trách nhiệm làm Mẹ Hội Thánh khi can dự với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi!” (Ga 2,3). Mẹ thực là mẹ Hội Thánh rõ ràng nhất qua lời trăn trối của Chúa Giêsu với người Mẹ: “Này là con bà” và với môn đệ Gioan: “Này là mẹ con”.
Điểm quan trọng trong lời trối này không chỉ là lời khuyên nhưng là mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong “giờ” Ngài được tôn vinh. Mệnh lệnh của Chúa thiết lập một giao ước công khai để Đức Maria chính thức là Mẹ của các môn đệ, là Mẹ của tất cả chúng ta, còn chúng ta chính thức là con của Mẹ mà thánh Gioan là người đại diện cho các môn đệ, đón rước Mẹ về nhà.
Chính bởi đó mà suốt dọc dài lịch sử Đức Mẹ luôn đồng hành cùng Hội Thánh như sách Công Vụ Tông Đồ ghi nhận: Đức Maria siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, chuyên cần cầu nguyện cùng với các tông đồ (Cv 1,12-14), đồng thời Đức Maria luôn dõi theo, dẫn dắt và nâng đỡ con cái Mẹ trong cuộc lữ hành đức tin thường ngày.
Vào năm 1917, trước nạn vô thần và chiến tranh lan tràn khắp thế giới, Đức Mẹ đã hiện ra 6 lầm với 3 trẻ: Lucia, Francisco, và Jancinta tại làng Fatima – Bồ Đào Nha. Mẹ làm phép lạ chữa lành nhiều bệnh nhân. Mẹ nhắn nhủ đoàn con: Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi! Các con hãy cầu nguyện và hy sinh cho tội nhân được ơn trở lại và cầu nguyện cho thế giới được hòa bình.
Nói đâu xa, ngay trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, vào năm 1789, thời vua Cảnh Thịnh cấm đạo, các tín hữu phải chạy vào rừng núi La Vang – Quảng Trị để ẩn náu. Đức Mẹ đã hiện ra âu yếm an ủ con cái kiên trì qua cơn bách hại, Mẹ dạy hái lá quanh đó nấu uống sẽ chữa được nhiều bệnh. Mẹ đã che chở dẫn dắt đoàn con dân Việt trung thành giữ đức tin để truyền lại cho đến hôm nay.
Khi đi đến các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ chẳng hạn như Măng Đen, Trà Kiệu, La Vang, Tà Pao… Chúng ta không chỉ thấy người ta dâng nhiều hương hoa nến lên Đức Mẹ, mà còn dễ dàng nhận ra có rất nhiều tấm bảng tạ ơn Đức Mẹ: Con tạ ơn Mẹ, Chúng con tạ ơn Mẹ, Gia đình chúng con tạ ơn Mẹ, Con là người ngoại đạo xin tạ ơn Đức Mẹ… Vâng, có rất nhiều bảng tạ ơn Đức Mẹ không chỉ của những người Công giáo mà còn của cả những người ngoại đạo. Điều ấy chứng tỏ quyền năng và tình thương bao la của Mẹ dành cho nhân loại, đúng như thánh Montfort khẳng định: “Mọi ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta đều đi qua bàn tay của Đức Maria.”
Thế nên kitô hữu chúng ta thật diễm phúc vì không chỉ có một người Mẹ dưới đất mà còn có một người Mẹ trên trời hằng phù trợ chúng ta trong mọi cơn gian nan khốn khó. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ như ánh sao đức tin, như nguồn hy vọng, như lẽ cậy trông của chúng ta trên con đường về quê, theo xác tín của thánh Bênađô:
“Bước theo Mẹ – Bạn không lạc lối.
Khẩn cầu Mẹ – Bạn không thất vọng.
Nhớ đến Mẹ – Bạn không mê lầm.
Tựa vào Mẹ – Bạn không sợ ngã.
Mẹ chở che – Bạn không khiếp sợ.
Mẹ dẫn dắt – Bạn không nản lòng.
Nhờ ơn Mẹ – Bạn về bến bình an.”