THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Gio-an 21,1-14
Đức Giêsu Hiện Ra Ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Tin Mừng hôm nay tường thuật về Chúa Phục Sinh tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a. khi thánh Phê-rô đã khởi xướng lại nghề cũ mà đi đánh cá, thế rồi nhóm các bạn cùng ở với ông cũng đồng thuận xuống thuyền. Có lẽ ở giai đoạn này các ông cũng chưa thực sự hoàn hồn vì biến cố vượt qua, rồi những lần tỏ mình sau biến cố Phục Sinh của Chúa. Bây giờ Thầy không còn ở bên để chăm sóc các ông như trước nữa, Thầy không còn đi rao giảng để các ông được đi theo. Thầy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nên các ông thấy trống vắng mà không biết làm gì. Có một số chắc về thăm gia đình, hoặc đi thăm bạn bè người thân, chỉ có nhóm bảy Tông Đồ ở cùng với nhau. Thế là họ theo Phê-rô xuống thuyền ra khơi đánh cá. Nhưng cả đêm các ông đã chẳng bắt được gì.
Khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đã xuất hiện trên bãi biển, hỏi về tình trạng thất bại sau cả một đêm lao nhọc của các ông và chỉ cho các ông phải thả lưới ở mạn phải của Thuyền. mặc dù không nhận biết đó là Thầy nhưng các ông cũng làm theo và mẻ lưới cá đầy cách lạ lùng lại xuất hiện. Gio-an đã bắt đầu nhận ra Thầy và nói với Phê-rô: “Chúa đó”. Phê-rô đã mặc áo vào và nhảy xuống biển để bơi vào bờ cho nhanh.
Tin Mừng hôm nay cho thấy, mặc dù không thường xuyên hiện diện với các môn đệ như trước đây, nhưng Chúa Giêsu không hề xa rời các môn đệ. Ngài vẫn hiện diện bên các ông cách thần linh và chỉ điểm cho các ông biết thả lưới như thế nào để bắt được cá. Đây cũng là lần thứ ba Chúa Giêsu xuất hiện sau khi Phục Sinh trước các Tông Đồ và ban cho họ một biểu tượng về sứ mệnh của họ trong một mẻ cá kỳ diệu, tiếp theo là bữa sáng cá nướng mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho họ. Sau một đêm vất vả thì có cái gì để ăn ngay là điều cần thiết và cụ thể nhất. Điều này nói lên sự quan tâm chăm sóc cách rất cụ thể của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, dù cho thời gian này Ngài không kề cận bên các ông nhưng Ngài không ngừng quan tâm các ông như những đứa con nhỏ của Ngài.
Qua đây cho ta thấy, Chúa Phục Sinh rất gần gũi với các môn đệ của Ngài, và luôn chăm lo cho mọi nhu cầu cụ thể của họ. Ngài ban ơn chỉ dạy cho những thành công và đến an ủi củng cố trong sự thất bại. Nhưng nhiều người trong chúng ta thành công quá cũng không biết cám ơn Chúa vì họ không nhận biết sự hiện diện của Ngài. Chỉ có người nào có một trái tim yêu mến Chúa thực sự như Gio-an mới mau mắn nhận ra Chúa khi ông chứng kiến mẻ lưới thành công. Mặt khác, có nhiều khi thất bại trong cuộc sống người ta cũng mất luôn cả niềm tin vào sự gần gũi của Đấng Phục Sinh. Đó là có không ít những người vì quá thất vọng đã không còn tin vào Thiên Chúa và thậm chí tự hủy hoại cả mạng sống mình. Nhưng trong ý định màu nhiệm của Thiên Chúa cho ta thấy, nếu Sao-lê không bị quật ngã khỏi ngựa trên đường đi Đa-mát thì ông đã chẳng bao giờ trở nên một vị Tông Đồ của Chúa Phục Sinh (x. Cv 9,1-13).
Vì vậy, niềm tin vào Chúa Phục Sinh cho ta xác tín thêm rằng, Ngài luôn ở gần ta hơn bao giờ hết, như bà mẹ luôn chăm sóc con thơ của mình, cho dù hoàn cảnh thuận lợi hay bất lợi, Ngài luôn ở đó để giúp đỡ và chăm sóc cho ta. Điều quan trọng là ta có nhận ra Ngài trong mọi biến cố của cuộc sống hay không. Ngài quan tâm các môn đệ là mỗi người chúng ta không chỉ dừng lại ở cá nướng và bánh mì, mà là Bánh Ban Sự Sống Vĩnh Cửu và Chén Cứu Độ trong bữa tiệc Thánh mà Ngài đã chuẩn bị cho tất cả những ai yêu mến và tin vào Ngài. Những ai yêu mến Chúa nồng nàn như người môn đệ Chúa yêu mới nhận ra Ngài luôn ở bên và họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đến đón nhận Ngài trong các bữa tiệc Thánh.
Lạy Chúa xin ban thêm đức tin, tình yêu và lòng khao khát để chúng con luôn thấy Chúa hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc, mọi biến cố buồn vui của cuộc đời. Vì Chúa đã Phục Sinh và đồng hành để giúp chúng con một ngày kia sẽ được Phục Sinh với Ngài muôn đời. Amen.