Thứ Tư, Tuần 6, Phục sinh, Ga 16,12-15
Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Ngày 20/09/2008, lần đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh Công Giáo Việt Nam, có một vị TGM đứng giữa UBND TP Hà Nội để nói lên tâm huyết mong nước mình “mạnh lên”, người Việt đi đâu cũng được trân trọng như “anh Nhật”, “anh Hàn”. Thế nhưng, tâm huyết ấy đã bị hệ thống tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo.
Ba năm sau (28/09/2011), giáo sư Hà Văn Thịnh, trường Đại Học Sư Phạm Huế đã có thư xin lỗi Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt rằng:
Tôi biết những gì mình viết về TGM ngày nào (đăng trên báo Lao Động) là một sai lầm và, ở mức độ nào đó, có thể coi là một tội ác khó có thể biện minh. Tôi muốn cầu xin một sự thứ tha nhưng chắc chắn rằng sự day dứt của lương tâm thì chẳng thể nào nguôi ngoai được…
Qua đây, cũng xin nói cho rõ “vụ” này. Hồi ấy, tôi là cộng tác viên thường xuyên của báo Lao Động. Viết với đam mê và trách nhiệm thực sự của nghĩ suy là mình luôn bảo vệ cái đúng, chống lại những điều sai. Một lần, tôi nhận được điện thoại của ông Tô Quang Phán, Phó TBT (nay là Tổng BT Hà Nội Mới), nói rằng TGM Ngô Quang Kiệt tuyên bố cầm hộ chiếu Việt Nam thấy nhục nhã, hãy viết ngay một bài bình luận về sự kiện trên….
Nhận được lệnh, với thông tin 8 chữ, tôi viết liền cho kịp bài báo để mai đăng, sau khi đã đọc lại toàn bộ Kinh Thánh. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu nổi, vì sao chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ, vừa đọc Kinh Thánh lại vừa viết ra được bài báo tổng hòa và tận cùng của nỗi đau, sự xấu hổ mà không hề có một thoáng mảy may băn khoăn về chuyện đúng, sai? Xem ra, sự đui dốt, thỏa thê khó tìm thấy giới hạn.
Bây giờ, tôi biết tôi xứng đáng bị rủa sả bởi những lời tàn tệ. Tôi viết bài này để xin một sự thứ tha, chắc rằng Chúa Nhân Từ sẽ tha thứ cho tôi, coi như đó là một tai nạn của lỗi lầm và xuẩn ngốc; nhưng, những bạn đọc yêu mến sự thật và công lý thì chẳng thế, bao giờ…
Tôi đã như một kẻ đui mù thách đấu với TGM Ngô Quang Kiệt chỉ bằng cái sinh tử lệnh có 8 chữ, tức là bằng đúng một nửa của 16 chữ vàng cắt dán! Lỗi lầm và đau xót đang được đo bằng sự ê chề. Tôi chỉ còn biết sùng kính ngước nhìn lên và nói tới hai chữ: Cầu Xin!
Huế, 28.9.2011.
Sự thật cần cho cuộc sống, ai cũng muốn sự thật. Chúa Giêsu là sự thật (Ga 14,6), một sự thật có sức giải thoát con người khỏi đau khổ, dằn vặt, khỏi tội lỗi và sự chết.
Nhưng để sống và làm theo Chúa Giêsu – sự thật, thì không phải ai cũng dám làm theo. Philatô dù biết sự thật là Chúa Giêsu vô tội, nhưng vì địa vị uy quền mà sẵn sàng giết Chúa. Phêrô dù đã biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa mà vẫn ba lần chối Chúa vì sợ liên lụy.
Chúng ta dù rằng đã tin Chúa Giêsu là chân lý, là ánh sáng, là đường dẫn đến ơn cứu rỗi. Thế nhưng, có khi ta vẫn thích sự dối tra, thích bóng tối sự ác, thích đi đường tội lỗi. Chúa cảm thông sự yếu hèn của ta. Cho nên, Người ban Chúa Thánh Thần đến nâng đỡ ta.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban các ơn cần thiết cho chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa Kitô vua thật, để như các môn đệ xưa, chúng con dám ra “ngoại biên” loan báo tình yêu cứu độ của Chúa, và hân hoan vì được xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa. Amen.