Thứ Tư Tuần X Thường Niên (Mt 5,17-19)
Kiện toàn lề luật bằng tình yêu
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có một câu chuyện kể rằng: một người mẹ đặt ra rất nhiều quy tắc cho con mình. Nào là phải về nhà đúng giờ, phải ăn uống đàng hoàng, phải học hành chăm chỉ. Đứa con lớn lên và cảm thấy những quy tắc ấy thật nặng nề. Nhưng đến một ngày, khi đã trưởng thành, nó chợt hiểu ra rằng đằng sau mỗi quy tắc không phải là sự kiểm soát, mà là tình yêu của người mẹ muốn bảo vệ và giúp nó nên người.
Lề luật của Thiên Chúa cũng vậy. Nhiều người Do Thái thời Chúa Giêsu xem lề luật như một gánh nặng phải mang. Họ đếm từng điều khoản, từng quy định chi li, như thể cần phải bỏ bớt. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu xác định rõ ràng: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn.” (Mt 5,17).
Chúa không hủy bỏ lề luật. Ngài đưa lề luật trở về với cội nguồn của nó là: yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Nếu Cựu Ước giống như ngọn đèn soi đường, thì Đức Kitô đến làm cho ánh sáng ấy nên chói lòa rực rỡ. Đức Giêsu đến để kiện toàn luật Cựu Ước. Chẳng hạn luật công bằng mắt đền “mắt răng đền răng”. Đây là một luật rất tiến bộ vào thời ấy, nó giữ cho người ta khỏi trả thù một cách quá đáng. Nhưng Đức Giêsu còn đưa luật ấy vượt lên trên sự công bằng đi đến đức ái khi dạy: “Đừng chống cự người ác, trái lại nếu ai vả má phải thì đưa luôn má trái, ai bắt đi một dặm thì đi luôn hai dặm”. Tương tự như vậy, điều răn chớ giết người (Mt 5,21-26). Đức giêsu không chỉ dạy họ theo nghĩa đen không được đoạt mạng người khác; nhưng Người dạy sâu xa hơn, chặn tận gốc rễ gây ra tội ác, đó là ý nghĩ từ trong lòng người: “Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,22)
Đối với kitô hữu có luật Chúa, luật Hội thánh. Khi ta chưa yêu luật Chúa thì dễ rơi vào hai thái cực: Hoặc là giữ luật cách máy móc, đúng theo mặt chữ. Hoặc là coi thường những điều nhỏ bé, nghĩ rằng không quan trọng.
Chúa Giêsu cảnh báo: “Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị gọi là người nhỏ nhất trong nước trời” Không phải vì Chúa quá khắt khe, nhưng vì những điều nhỏ bé thường bộc lộ lòng yêu mến chân thật.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu không làm những việc lớn lao. Con đường nên thánh của ngài là nhặt một cây kim rơi, mỉm cười với một chị em khó tính, âm thầm chu toàn những việc nhỏ hằng ngày. Chính trong những việc rất nhỏ ấy mà tình yêu trở nên thực tế, một đức tin trở nên sống động băng việc làm.
Bài đọc một cũng nhắc chúng ta rằng người môn đệ không sống theo “văn tự” nhưng theo “Thần Khí”. Thánh Phaolô nói: “Văn tự thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống”. Nghĩa là việc giữ luật không chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, nhưng phải được thấm đượm bởi Chúa Thánh Thần.
Chúng ta thấy người Pharisêu và người thu thuế cùng một hành vi cầu nguyện trong đền thờ, nhưng chỉ có người thu thếu được Thiên Chúa nhận lời còn người kia thì không là do bởi ý hướng của hai người khác nhau mà tạo nên kết quả khác nhau. Điều ấy thức tỉnh chúng ta đang giữ thái độ nào khi cầu nguyện, khi làm việc lành vì khoe khoang hay vì khiêm nhường thống hối.
Thánh Âutinh đã diễn tả rất đẹp: “Hãy yêu đi rồi làm điều bạn muốn.” Không phải vì tình yêu miễn trừ lề luật, nhưng vì người yêu thật sự sẽ không muốn làm bất cứ điều gì trái ý người mình yêu.
Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ luật Người dạy (x. Ga 14,23). Khi yêu mến Chúa, việc giữ luật không còn là gánh nặng nhưng là niềm vui. Khi yêu mến Chúa, những hy sinh nhỏ bé hằng ngày không còn là mất mát nhưng trở thành của lễ.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết sống tinh thần của Tin Mừng hôm nay: trung thành với những điều nhỏ bé, không giữ luật vì sợ hãi, nhưng vì yêu mến. Để từng giờ kinh, từng công việc, từng bổn phận trong ngày đều trở thành một lời thưa “xin vâng” âm thầm nhưng đẹp lòng Thiên Chúa.
“Ai tuân hành và dạy người ta làm như thế, sẽ được gọi là người lớn trong Nước Trời.” (Mt 5,19).



