Từ Bỏ Để Chỉ Tìm Kiếm Thiên Chúa
(Mt 19, 27-29)
Minh Kông
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy…” (Mt 19,27).
Đó là lời thánh Phêrô thay mặt các môn đệ thưa với Chúa Giêsu sau khi chứng kiến người thanh niên giàu có buồn bã bỏ đi vì không đủ can đảm từ bỏ của cải. Câu hỏi của Phêrô cũng là câu hỏi của biết bao người môn đệ qua mọi thời: Chúng con đã bỏ mọi sự để theo Chúa, vậy chúng con sẽ được gì?
Chúa Giêsu không trách các môn đệ vì câu hỏi ấy. Trái lại, Người long trọng xác quyết: “Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời.” Phần thưởng Chúa hứa không chỉ ở đời sau, nhưng còn bắt đầu ngay từ hôm nay, khi con người tìm được niềm vui, bình an và ý nghĩa đích thực của cuộc sống trong chính Thiên Chúa.
Lời Tin Mừng ấy được hiện thực cách tuyệt vời nơi cuộc đời thánh phụ Biển Đức, vị được Giáo Hội tôn kính là Tổ phụ đời sống đan tu Tây phương và là bậc tôn sư của bao thế hệ đan sĩ.
Sinh ra trong một gia đình khá giả và thông minh vượt trội, Biển Đức được gửi đến Rôma để học hành với một tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng, giữa một xã hội đang xuống dốc về luân lý, ngài nhận ra rằng mọi danh vọng, kiến thức hay thành công sẽ chẳng có ý nghĩa nếu con người đánh mất Thiên Chúa. Vì thế, ngài đã can đảm từ bỏ tất cả để lui vào vùng Subiaco, sống trong một hang đá, âm thầm cầu nguyện và tìm kiếm Chúa.
Sự từ bỏ ấy không phải là thái độ trốn chạy thế gian hay chán ghét con người. Đó là một chọn lựa phát xuất từ tình yêu. Biển Đức từ bỏ những điều tốt để đón nhận Điều Tốt Cao Cả hơn. Ngài đã sống điều mà sau này chính ngài ghi lại trong Tu Luật: “Đừng lấy gì làm quý hơn Đức Kitô.” Đây không chỉ là một câu nói đẹp, nhưng là linh hồn của cả đời sống Biển Đức và của mọi người sống theo linh đạo của ngài.
Chính vì đã chọn Đức Kitô là tất cả, Biển Đức đã trở thành nguồn mạch của một truyền thống đan tu kéo dài hơn mười lăm thế kỷ. Từ những hang đá đơn sơ đã mọc lên những đan viện; từ đời sống âm thầm của một con người đã hình thành nên một nền văn hóa Kitô giáo ảnh hưởng sâu rộng đến Giáo Hội và cả nền văn minh châu Âu. Một cuộc đời tưởng như “mất tất cả” lại trở thành cuộc đời sinh nhiều hoa trái nhất.
Tu Luật thánh Biển Đức cũng không mời gọi đan sĩ thực hiện những việc phi thường, nhưng sống trung thành với những điều rất bình thường: cầu nguyện sốt sắng, lao động chăm chỉ, vâng phục trong đức tin, yêu thương cộng đoàn và kiên trì trong từng bổn phận hằng ngày. Chính nơi những từ bỏ nhỏ bé ấy, người đan sĩ từng ngày được giải thoát khỏi cái tôi để trái tim có nhiều chỗ hơn cho Thiên Chúa và cho anh em.
Mừng lễ thánh phụ Biển Đức hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình. Chúng ta đã từ bỏ nhiều điều khi bước vào đời thánh hiến, nhưng điều quan trọng hơn là mỗi ngày có còn tiếp tục từ bỏ ý riêng, tính ích kỷ, sự tự mãn, những lời nói gây chia rẽ hay những tìm kiếm danh dự cho bản thân hay không. Cuộc từ bỏ lớn nhất không phải là rời bỏ gia đình hay tài sản, nhưng là từ bỏ chính mình để Đức Kitô ngày một lớn lên trong cuộc đời ta.
Giữa một thế giới luôn đề cao hưởng thụ, tiện nghi và thành công, chứng tá của thánh Biển Đức vẫn mang một giá trị rất thời sự. Ngài nhắc chúng ta rằng chỉ những ai dám buông bỏ điều chóng qua mới có thể nắm lấy điều vĩnh cửu; chỉ những ai đặt Thiên Chúa lên trên hết mới tìm được tự do đích thực; và chỉ những ai coi Đức Kitô là kho tàng quý giá nhất mới không bao giờ nghèo.
Xin thánh phụ Biển Đức chuyển cầu cho mỗi người chúng ta biết trung thành với linh đạo mà ngài đã để lại. Xin cho đời sống chúng ta trở thành một “Tu Luật sống”, để qua từng giờ kinh, từng công việc lao động, từng hy sinh âm thầm và từng cử chỉ bác ái trong cộng đoàn, mọi người đều nhận ra rằng chúng ta đã thực sự chọn Đức Kitô là gia nghiệp duy nhất của đời mình. Và như lời Chúa đã hứa, ai dám từ bỏ mọi sự vì Người sẽ được chính Người làm phần thưởng lớn lao nhất, hôm nay và mãi mãi.



