Dám sống cho sự thật
Thứ 7 tuần XVII thường niên (Gr 26,11.16.24; Mt 14,1-12) –
Kính nhớ thánh Anphongso M. Liguori
Minh Kông
Trước hết, chúng ta hãy nhìn lên hai chứng nhân của Lời Chúa hôm nay: ngôn sứ Giêrêmia trong Cựu Ước và thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng. Hai con người sống cách nhau nhiều thế kỷ, nhưng lại có chung một con đường: trung thành với chân lý dù phải trả giá bằng đau khổ. Hơn thế nữa, cuộc đời của các ngài còn là hình ảnh báo trước cuộc khổ nạn của chính Đức Giêsu – Ngôn Sứ đích thực, Đấng đã đến để làm chứng cho sự thật bằng chính mạng sống mình.
Thế giới ở thời Giêrêmia đã quay lưng với Thiên Chúa. Người ta chạy theo thần ngoại, sống theo những đam mê ích kỷ và coi thường giao ước. Giữa một dân tộc đang chìm trong bóng tối ấy, Thiên Chúa sai Giêrêmia đứng lên cảnh báo: “Hãy cải thiện đời sống và trở về với Chúa.” Lời ấy không được đón nhận, trái lại còn làm dấy lên sự căm ghét. Người ta kết án ông đáng chết. Nhưng Giêrêmia không im lặng. Ông hiểu rằng điều Thiên Chúa cần nơi ông không phải là sự thành công, nhưng là lòng trung tín.
Tin Mừng hôm nay kể lại cái chết bi thảm của Gioan Tẩy Giả. Ông cũng là một người “lội ngược dòng”. Khi cả triều đình đều im lặng trước tội lỗi của vua Hêrôđê, Gioan đã mạnh mẽ lên tiếng: “Nhà vua không được phép lấy vợ của anh mình.” Đó không phải là lời kết án để hạ nhục một con người, nhưng là tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của Thiên Chúa mời gọi hoán cải. Chính vì trung thành với sự thật ấy mà Gioan phải vào ngục và cuối cùng bị chém đầu trong một bữa tiệc xa hoa, nơi tiếng nhạc, chén rượu và những tràng cười che lấp tiếng nói của công lý.
Thật đau lòng khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. Một bữa tiệc mừng ngày sinh của nhà vua lại trở thành ngày kết thúc cuộc đời của một vị ngôn sứ. Một lời thề nông nổi, một điệu múa chiều lòng, một lòng hận thù được nuôi dưỡng từ lâu đã cướp đi mạng sống của người công chính. Nhưng chính trong thất bại ấy, Gioan lại chiến thắng. Thân xác ông có thể bị chặt đứt, nhưng chân lý ông loan báo không ai có thể giết chết. Đầu của Gioan nằm trên mâm, nhưng tiếng nói của ông vẫn vang vọng qua mọi thời đại, nhắc nhở nhân loại rằng không có sự thật nào đáng sợ bằng một lương tâm bị đánh mất.
Cuộc đời của Gioan cũng chuẩn bị cho con đường của Đức Giêsu. Nếu Gioan là tiếng hô trong hoang địa thì Đức Giêsu là chính Lời hằng sống. Nếu Gioan đổ máu để bảo vệ chân lý thì Đức Giêsu đổ máu để cứu độ nhân loại. Nếu Gioan bị loại trừ vì nói sự thật thì Đức Giêsu bị đóng đinh vì chính Người là Sự Thật. Bởi thế, số phận của vị Tiền Hô không phải là kết thúc, nhưng là lời tiên báo về mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh.
Kính nhớ thánh Anphongsô Maria Liguori hôm nay, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn điều đó. Là một giám mục, một nhà thần học và một mục tử đầy lòng thương xót, ngài đã dành trọn cuộc đời để bảo vệ chân lý Tin Mừng, đồng thời giúp những người tội lỗi tìm lại niềm hy vọng nơi lòng thương xót Chúa. Ngài cho thấy rằng nói sự thật không bao giờ được tách rời khỏi tình yêu. Chỉ khi chân lý được diễn tả bằng lòng bác ái, nó mới thực sự có sức biến đổi con người.
Lời Chúa hôm nay cũng đặt ra cho mỗi chúng ta một câu hỏi: Người Kitô hữu có dám sống khác với não trạng của thế gian không? Chúng ta đang sống trong một xã hội mà nhiều giá trị Tin Mừng dường như bị đảo lộn. Người ta dễ thỏa hiệp với gian dối hơn là chấp nhận thiệt thòi vì sự thật; dễ chiều theo số đông hơn là trung thành với lương tâm; dễ tìm sự an toàn hơn là dấn thân cho điều thiện. Giữa dòng chảy ấy, người môn đệ Đức Kitô được mời gọi “lội ngược dòng”, không phải bằng thái độ chống đối hay kết án, nhưng bằng một đời sống ngay thẳng, khiêm nhường, yêu thương và trung tín.
Lá thư gửi Diognetus từ những thế kỷ đầu Kitô giáo đã mô tả thật đẹp về người tín hữu: họ sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian; họ yêu thương mọi người dù bị ghét bỏ; họ bị sỉ nhục nhưng vẫn chúc lành; họ nghèo khó nhưng làm cho nhiều người trở nên giàu có. Đó chính là hình ảnh của những người biết “lội ngược dòng” bằng sức mạnh của Tin Mừng.
Ước gì hôm nay, khi chiêm ngắm Giêrêmia, Gioan Tẩy Giả và thánh Anphongsô, chúng ta xin Chúa ban cho mình một trái tim can đảm. Can đảm để nói điều phải nói, làm điều phải làm và sống điều phải sống, dù đôi khi phải chấp nhận cô đơn, hiểu lầm hay thiệt thòi. Vì chỉ có sự thật được sống trong tình yêu mới thực sự làm cho con người được tự do.
Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới nhiều cám dỗ thỏa hiệp, xin ban cho chúng con lòng can đảm của ngôn sứ Giêrêmia, sự trung tín của thánh Gioan Tẩy Giả và trái tim mục tử của thánh Anphongsô. Xin giúp chúng con biết sống chân thật, yêu thương và kiên vững, để bằng chính đời sống mình, chúng con trở thành chứng nhân cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.



