YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ CÁCH KHIÊM TỐN
(Bài suy niệm Thứ 3 tuần XXXII TN)
Bài Tin mừng của thánh lễ hôm nay (Lc 17, 7-10) là nền tảng xây dựng một nhân đức rất quan trọng của Kitô giáo, đó là nhân đức khiêm tốn. Để hiểu rõ hơn nội dung sứ điệp lời Chúa liên quan đến vấn đề này, thiết tưởng chúng ta nên dựa vào lập luận của thánh Phaolô viết trong thư Rôma. Theo thánh nhân, sở dĩ chúng ta phải khiêm tốn vì khiêm tốn là sự thật (con người thật của ta đòi ta phải khiêm tốn).
Đâu đó chúng ta vẫn được nghe những nhận xét: “anh này khiêm tốn quá”, “chị kia khiêm nhường thật”…. Tuy nhiên, đạt được danh hiệu khiêm tốn vẫn còn là cái gì trừu tượng, khó hiểu, chưa có cái gì cụ thể. Theo bài Tin mừng hôm nay: khiêm tốn là sẵn sàng phục vụ người khác, nhất là đóng vai kẻ dưới để hầu hạ, làm những chuyện thấp kém, hèn hạ trong khi đáng lẽ mình được hưởng điều đó. Khiêm tốn phục vụ đích thực không nhắm đến chuyện để người ta khen hay mong muốn điều gì khác nhưng xuất phát từ tình yêu và làm cách vô cầu. Đó sẽ là bằng chứng chắc chắn cho thấy ai đó có thực sự là yêu thương, khiêm tốn để hay không.
Yêu thương và khiêm tốn phục vụ được thể hiện qua các bổn phận hàng ngày của mỗi người, đó là cách thực hành học thuyết “chính danh” của Khổng Tử. Còn hơn thế nữa, giáo huấn của tin mừng yêu cầu người chủ quên đi địa vị của mình để lo lắng phục vụ các đầy tớ. Mà người ta chỉ phục vụ cách vô vị lợi khi đặt vào đó lòng yêu mến, để tạo niềm vui cho người khác, xây dựng tình huynh đệ đại đồng, giúp nhau thăng tiến.
Bất cứ là ai nếu muốn sống tinh thần yêu thương và phục vụ thì cũng đều nhắm mục đích tương trợ, kiến tạo niềm vui, sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Lý do đơn giản vì không ai có thể sống tự lập mà không cần đến người khác: Nếu chúng ta đã nhận được tất cả từ người khác thì chúng ta cũng có nghĩa vụ “trả nợ” đời. Ở tầm mức thiêng liêng, Thánh Phaolô sánh ví mỗi người là chi thể, chỉ tồn tài khi liên kết với các chi thể khác trong một thân thể toàn diện: “Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Ðức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban” (Rm 12,4-6).
Như vậy, bài học Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Người ngày xưa cũng là bài học Người dạy chúng ta hôm nay. Quả vậy, sau khi chúng ta đã làm xong nhiệm vụ rồi thì dù có thành công hay thất bại, chúng ta cũng hãy ý thức một điều, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng mà thôi, bởi vì chúng ta chỉ làm điều chúng ta phải làm.
Chúng ta chỉ có thể sống yêu thương phục vụ cách dễ dàng khi nhìn vào gương Chúa Giêsu. Chính Người đã dạy: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 43-44) hoặc “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”(Mc 9, 35).
Không chỉ nói lý thuyết suông nhưng chính Chúa Giêsu đã làm gương trước để chúng ta noi theo: “nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 14-15).
Tắt một lời, đã mang danh người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được yêu cầu phục vụ người khác theo gương Người. Sở dĩ chúng ta làm được như vậy vì luôn ý thức rằng chúng ta phục vụ Chúa qua tha nhân (x. Mt 25, 31-46): Mọi giá trị của công việc chúng ta làm chỉ đem lại hiệu quả khi chúng ta phục vụ bằng tình yêu thương và trong tinh thần khiêm tốn.
Phục vụ kẻ bề dưới không phải là đánh mất chính mình, trở thành người hèn hạ… nhưng đó là tất cả ý nghĩa của khiêm tốn vì động lực phát xuất từ tình yêu. Phục vụ trong khiêm tốn khác với phục vụ trong kiêu căng hay vì bất cứ động cơ nào đó. Qui tắc vàng hướng dẫn cuộc sống chúng ta phải là lời dạy của Chúa Giêsu: “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta” (Mt 7, 6. 12-14).
Mai Thi