Ngày 25/3, Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38)
Xin Mẹ Dạy Con Hai Tiếng “Xin Vâng”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy mỗi khi Thiên Chúa muốn tuyển chọn ai cộng tác với Ngài, thì Ngài đặt cho họ một tên mới chẳng hạnh như: Apram → Apraham để kêu gọi ông làm tổ phụ nhiều dân tộc (x. St 17,5; Rm 4,7), Xarai → Xara khi cho bà làm mẹ chư dân (x. St 17,15-16). Simon → Phêrô khi đặt ông lãnh đạo Giáo Hội (x. Mt 16,8; Ga1,42). Cũng vậy, trong biến cố Tuyền tin, Thiên Chúa qua miệng tổng lãnh thiên sứ Gápriel đã gọi Đức Maria bằng tên mới: “Bà đầy ơn phúc”– “Kính chào Bà đầy ân phúc” (Lc 1,28), để chọn Đức Maria vào một phận vụ có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại đó là làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Vậy, Đức Maria đã có thái độ như thế nào trước lời đề nghị này?
Đức Maria đã tỏ ra bối rối như Tin mừng. Không bối rối sao được trước một ân huệ cao cả là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, là điều rất đỗi vinh quang mà hầu hết các phụ nữ Do thái đều ước ao mong chờ. Là một tín hữu Do thái nhiệt thành sống đạo, hẳn Mẹ Maria vẫn luôn cầu xin Đấng Thiên Sai ngự đến cứu dân tộc của Mẹ. Nhưng có lẽ chưa bao giờ Mẹ dám xin cho mình được làm thân mẫu Thiên Chúa. Ước mong của Mẹ là sống trọn đời đồng trinh để chuyên chăm phụng sự Thiên Chúa mà thôi.
Thế mà nay, thiên thần Truyền tin cho Mẹ sẽ sinh con mà vẫn còn đồng trinh; một điều hết sức nghịch lý, hết sức ngược đời, không thể nào hiểu nổi. Mặc dù Mẹ đã đính ước với Giuse nhưng các ngài chưa từng chung sống, biết giải thích thế nào về bào thai, ai sẽ tin rằng do quyền năng của chúa thánh thần? Giuse sẽ nghĩ về bào thai như thế nào, khi luật Môsê tuyên phạt ném đá những phụ nữ ngoại tình? Thật là một mớ tơ vò ngổn ngang trong tâm trí Mẹ.
Đặt mình vào hoàn cảnh của Mẹ Maria lúc đó, chúng ta mới phần nào hiểu nỗi bối rối, hãi hùng của Mẹ. Thế nhưng mà, dù có bối rối lo sợ Mẹ vẫn tin vào lời Thiên Chúa truyền dạy. Mẹ vẫn can đảm “xin vâng” với kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, với thái độ khiêm hạ: “Này tôi là tôi tá Chúa tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38). “Với lời đáp đó Đức Maria như muốn thưa lên với Thiên Chúa: Này con đây, con là bảng viết, xin văn nhân cứ viết những điều Người muốn, xin Chúa của vạn sự dùng con theo tôn ý của Người” (Thánh Giáo phụ Origene).
Đàng khác, khi đối chiếu biến cố Truyền tin cho ông Dacaria, và biến cố Truyền tin cho Đức Maria chúng ta sẽ nhận biết rõ hơn lòng tin tưởng khiêm hạ của Đức Mẹ. Trong khi Dacaria cần một dấu chỉ để tin:“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều đó? Tôi đã già và vợ tôi đã cao niên” (Lc 1,18), thì Trinh nữ Maria chỉ muốn biết cách thức để thi hành ý Thiên Chúa như thế nào: “Việc ấy sẽ xảy ra như thế nào? Vì tôi không biết đến người nam” (Lc 1,18.34). Thánh Augustinô giải thích rằng: “Đức Maria tìm hiểu cách thức, chứ không nghi ngờ về sự toàn năng của Thiên Chúa”. Bởi thế, lời Fiát của Đức Maria là lời diễn tả lòng tin trọn vẹn vô điều kiện. Với sự ưng thuận của Đức Trinh Nữ Maria, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người cứu độ chúng ta.
Là những kitô hữu đang lữ hành nơi dương thế này, chúng ta không tìm đâu được một gương mẫu hoàn hảo như Mẹ Maria, bởi vì Mẹ cũng đã từng trải qua những gian nan trong cuộc sống hằng ngày như hết thảy chúng ta. Cho nên Mẹ thấu hiểu từng hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Do đó, mà nhiều lần, ở nhiều nơi Mẹ đã hiện ra an ủi các con cái Mẹ, người tin đạo cũng như người ngoại đạo.
Ước gì chúng ta siêng năng chạy đến với Mẹ, lần chuỗi mân côi cầu khấn Mẹ, xin Mẹ dìu dắt mỗi bước trên đường đời đầy chông gai của chúng ta, đặc biệt chúng ta cùng noi gương Mẹ luôn suy niệm và can đảm thực hành lời Chúa truyền dạy trong cuộc sống hằng ngày: “Này tôi là tôi tá Chúa tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”.