Chúa nhật XVIII Thường niên, Năm A (Mt 14,13-21) Anh Em Hãy Cho Họ Ăn

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XVIII Thường niên, Năm A (Mt 14,13-21)

Anh Em Hãy Cho Họ Ăn

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có một cơn đói còn khủng khiếp hơn cơn đói cơm bánh, đó là cơn đói hiểu biết, đói yêu thương và đói Thiên Chúa. Người ta có thể sống giữa một thành phố đầy ánh sáng mà tâm hồn vẫn tối tăm; có thể có đầy đủ vật chất mà trái tim vẫn trống rỗng. Đó chính là cơn đói của nhân loại mọi thời.

Tin Mừng hôm nay cho thấy đoàn dân đông đảo đã đi bộ rất xa để tìm Chúa Giêsu. Họ không mang theo nhiều lương thực, vì có một điều còn quan trọng hơn miếng ăn: được ở với Đấng có lời ban sự sống. Họ say mê lắng nghe đến nỗi quên cả thời gian. Thánh Mátthêu nói rằng Chúa nhìn thấy đám đông, Ngài “chạnh lòng thương” họ. Trong Kinh Thánh, lòng thương xót không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là chính trái tim của Thiên Chúa rung động trước nỗi khốn cùng của con người. Đó cũng là lòng thương đã thúc đẩy Thiên Chúa nuôi dân Israel bằng manna trong sa mạc (Xh 16), và hôm nay được biểu lộ nơi Đức Giêsu, Đấng là Manna đích thực từ trời xuống (Ga 6,32-35).

Thấy trời đã tối, các môn đệ đề nghị một giải pháp rất hợp lý: “Xin Thầy cho dân chúng về.” Theo lẽ thường, ai cũng phải tự lo lấy phần mình. Nhưng Tin Mừng luôn vượt quá sự hợp lý của con người. Chúa Giêsu đáp: “Họ không cần phải đi đâu cả; chính anh em hãy cho họ ăn.” Chỉ một câu nói ấy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của các môn đệ. Người môn đệ của Đức Kitô không được phép đứng ngoài nỗi khổ của tha nhân. Đứng trước cơn đói của thế giới, Chúa không bảo chúng ta tìm một lời giải thích, nhưng trao một sứ mạng.

Thế nhưng các môn đệ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Đó cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Trước những đau khổ của con người, chúng ta luôn thấy mình quá nhỏ bé, quá nghèo nàn. Nhưng phép lạ không bắt đầu từ điều chúng ta có nhiều, mà từ điều chúng ta sẵn sàng trao đi. Chúa không hỏi các môn đệ điều họ không có; Người chỉ xin điều họ đang có. Rồi Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy.”

Đó chính là bí quyết của mọi phép lạ. Trong tay con người, năm chiếc bánh chỉ đủ cho vài người; nhưng trong tay Đức Kitô, chúng trở thành lương thực cho cả một dân tộc. Thiên Chúa không cần sự giàu có của chúng ta; Người cần lòng tín thác. Điều bé nhỏ được trao phó cho Chúa sẽ mang một sức sinh hoa trái vượt quá mọi tính toán.

Các Giáo phụ đã nhìn phép lạ này như hình bóng của Bí tích Thánh Thể. Những cử chỉ của Chúa Giêsu: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, cũng chính là những cử chỉ Người sẽ thực hiện trong Bữa Tiệc Ly. Điều đó cho thấy phép lạ hóa bánh không chỉ nhằm lấp đầy một chiếc bụng đói, nhưng còn chuẩn bị con người đón nhận Bánh Hằng Sống là chính Mình và Máu Chúa Kitô. Chỉ Thánh Thể mới có thể lấp đầy cơn đói sâu thẳm nhất của lòng người.

Có lẽ ngày nay, cơn đói lớn nhất không chỉ là thiếu cơm ăn áo mặc, mà là thiếu một người biết lắng nghe, thiếu một lời tha thứ, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ. Thánh Gioan Kim Khẩu từng nói: “Nếu bạn không nhận ra Đức Kitô nơi người nghèo ngoài cửa nhà thờ, thì cũng sẽ không nhận ra Người trên bàn thờ.” Bởi lẽ, Bánh Thánh Thể luôn thôi thúc chúng ta trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh em.

Có một câu chuyện kể rằng một người Hồi giáo thường thấy một con cú khỏe mạnh mang thức ăn cho một con cú mù. Anh nghĩ: “Nếu Thiên Chúa nuôi cả con cú mù, chắc chắn Ngài cũng sẽ nuôi tôi.” Thế là anh bỏ việc, chỉ ngồi chờ được nuôi sống. Một người bạn nói với anh: “Bạn đã hiểu sai ý Thiên Chúa. Ngài không muốn bạn trở thành con cú mù, nhưng trở thành con cú khỏe mạnh biết mang thức ăn cho kẻ khác.”

Đó cũng là lời Chúa gửi đến mỗi chúng ta hôm nay. Sau mỗi Thánh lễ, chúng ta không chỉ được nuôi dưỡng bởi Bánh Hằng Sống, mà còn được sai đi để trở thành tấm bánh cho người khác. Một lời động viên, một sự chia sẻ, một hy sinh âm thầm hay một cử chỉ bác ái nhỏ bé đều có thể trở thành năm chiếc bánh và hai con cá trong tay Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đem đến cho Chúa tất cả những gì mình có, dù nhỏ bé và nghèo nàn. Xin bẻ cuộc đời chúng con như tấm bánh được trao ban, để qua chúng con, nhiều người được no thỏa bằng tình yêu, niềm hy vọng và chính sự sống của Đức Kitô. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI