Thứ tư, 4 Tháng mười hai, 2024

“Sống là yêu – Yêu là sống” – Suy niệm Tin Mừng: Mt 5, 43-48; Thứ 7, Tuần 1, Mùa Chay

“Sống Là Yêu – Yêu Là Sống”

Suy niệm Tin Mừng: Mt 5, 43-48; Thứ 7, Tuần 1, Mùa chay

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Ai đó đã nói: chỉ có loài người và các thánh là biết yêu thương, còn ma quỷ chỉ có lòng thù ghét. Thi sỹ Xuân Diệu thật chí lý khi viết: “Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào”. Có lẽ thi nhân viết những vần thơ này lúc ông đang cảm nhận niềm hạnh phúc dạt dào: yêu và được yêu. Nhưng điều đó lại trở nên quá khó khi “phải yêu, phải thương kẻ thù”; những kẻ ghen ghét, xói xấu, loại trừ ta… Đối với hạng người này dân gian ta thường nói; ăn miếng trả miếng, đền ơn báo oán là lẽ thường tình của con người trong xã hội.

Xã hội Do thái thời thị tộc, bộ lạc cũng vậy, Luật cho phép báo thù, sách Lêvi viết: “Nếu ai gây thương tích cho người anh em thì hãy làm cho nó như nó đã làm, mắt đền mắt, răng đền răng…” (Lv 24,19-20). Vừa nghe, chúng ta có cảm tưởng: Luật gì man rợ quá! Nhưng nếu biết luật này viết cách đây trên 26 thế kỷ, thì chúng ta lại phải công nhận nó là bộ luật tiến bộ, nó giữ cho người ta không bị kích động trả thù quá mức: nghĩa là nếu ai làm hư mình 1 mắt thì mình chỉ được làm hư người ta 1 mắt thôi, không được làm hư cả 2 mắt. Nếu ai làm gãy mình 1 răng thì mình chỉ được làm gãy người ta 1 răng thôi, không được chơi cả hàm.

Hình như luật trong xã hội con người ngày nay cũng dựa trên luật cơ bản đó, người ta gọi là lẽ công bằng tự nhiên: Anh chửi tôi, tôi chửi lại. Anh đánh tôi, tôi đánh lại. Anh giết tôi, anh phải đền mạng… bằng huề. Nhưng liệu nó có đơn giản như vậy?

Chúa Giêsu thấu biết Luật Cựu ước trong vòng luẩn quẩn, không lối thoát: oán thù chất oán thù không bao giờ cùng. Vì thế, với uy quyền của một vị Thiên Chúa làm người, Ngài kiện toàn Luật: “Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Đây là giáo huấn hết sức mới mẻ, nó vượt lên trên những thái độ thường tình của con người: “ăn miếng trả miếng, hòn đất ném đi hòn chì ném lại”, nó phá tan vòng luẩn quẩn “báo thù” để vươn tới Thiên Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Ngài rộng lượng yêu thương hết mọi người: Ngài cho mặt trời soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Giả sử Thiên Chúa chỉ yêu thương những người công chính mà thôi thì mỗi chúng ta sẽ bất hạnh chừng nào?

Cha trên trời thiện hảo như vậy, thì chúng ta là con cũng phải nỗ lực để nên hoàn thiện như Cha của mình: yêu hết mọi người, yêu cả kẻ thù. Vì họ cũng là con Cha trên trời, họ là anh chị em của ta. Dẫu biết rằng con đường này không dễ dàng chút nào, nhưng không phải là không thể thi hành, lại vì nếu chúng ta không đi vào thì không thể gọi là “con của Cha trên trời” được.

Tha thứ yêu thương kẻ thù không phải là hèn nhát, nhu nhược, nhưng là một hành vi cao thượng vì tham dự vào sự thiện hảo của Thiên Chúa tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Ngài sống nhân lành nhưng lại bị phàm nhân chống đối, chửi rủa… và kết án khổ hình. Thế mà Chúa Giêsu vẫn một lòng yêu thương chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân, Ngài kêu gọi họ hoán cải để được hưởng ơn cứu độ. Trên thập giá Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết Ngài.

Theo gương Chúa Giêsu, có hàng hàng lớp lớp các kitô hữu đã sống yêu thương kẻ thù: Thánh Têphanô đã cầu xin Chúa tha cho kẻ ném đá mình. Các thánh tử đạo dù ở đâu, vào thời nào cũng đều một lòng tha thứ yêu thương kẻ giết mình. Tại quảng trường thánh Phêrô, ngày 13-5-1981, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đang chào thăm các tín hữu thì bị Ali Agca nổ súng ám sát. Viên đạn bắn vào sát trái tim, làm cho Đức thánh Cha rất đau đớn, khuỵ xuống, phải nằm viện nhiều ngày. Thế nhưng, việc đầu tiên ngài làm khi tỉnh dậy, là đi thăm kẻ sát hại mình, tha thứ và cầu nguyện cho anh ta.

Vâng, mức độ thánh thiện của người kitô hữu được thể hiện cụ thể qua hành vi yêu thương kẻ thù. Sống Mùa Chay thánh này, chúng ta hãy nhớ đến những kẻ thù, không phải để trả thù báo oán, nhưng là để tha thứ, và cầu nguyện nhiều hơn cho họ. Đồng thời, tìm ra dịp tốt để qua ánh mắt, nụ cười, qua lời chào hỏi… chúng ta tiến tới bày tỏ tình yêu thương trọn vẹn với những ai đang thù nghịch với mình.

Có một vị hoàng đế kia tuyên bố sẽ giết hết các kẻ thù. Nhưng ít lâu sau, thần dân thấy nhà vua đi lại, ăn uống, chuyện vãn rất thân tình với những kẻ thù trước kia.

   – Chẳng phải ngài đã từng nói là sẽ giết hết kẻ thù sao?

   – Đúng, ta đã giết hết kẻ thù, vì ta đã biến họ thành bạn hữu của ta.

Đức Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận cũng đã nêu gương cho chúng ta về lòng thương yêu tha thứ cho kẻ thù. Khi ngài bị biệt giam trong tù có một viên cai ngục hỏi ngài:

– Ông có ghét chúng tôi không?

– Không! Tôi thương các anh.

Chúng tôi tra tấn hành hạ ông như vậy mà ông vẫn thương chúng tôi được sao? Nếu ông được thả ra, ông có sai giáo dân trả thù chúng tôi không?

– Không! Tôi thương các anh. Vì các anh cũng là con cái Chúa – là người anh em của tôi. Chúa dạy: “anh em hãy thương yêu nhau”; hơn nữa phải thương yêu cả kẻ thù. Nếu tôi giận ghét, trả thù các anh thì tôi không còn là con cái hay là môn đệ của Chúa nữa…

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người để được phúc sống vui đời đời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 3-12, lễ kính thánh Phaxicô Xaviê, Linh mục (Mc 16,15-20) Đi Tìm Vinh Quang Thật

Ngày 3-12, lễ kính thánh Phaxicô Xaviê, Linh mục (Mc 16,15-20) Đi Tìm Vinh Quang Thật Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bản chất của Hội...

Kính thánh Phanxicô xaviê, Mc 16,15-20

KÍNH THÁNH PHAXIÔ XAVIÊ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Đôi nét tiểu sử: Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại Điên Xaviê thuộc...

Thứ 7, Tuần XXXIV, Kính Thánh Anrê Tồng đồ, Mt 4, 18-22

KÍNH THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Đôi nét về tiểu sử: Thánh Anrê quê ở Betsaida và là một...

Ngày 30.11 – Lễ kính thánh Andre Tông đồ

  HÀNH TRÌNH ƠN GỌI (Mt 4, 18-22) M. Kolbe, Phước Hiệp Lễ thánh Andre Tông đồ, là dịp để chúng ta suy niệm về tiếng gọi...

Thứ 6 Tuần XXXIV TN, Lc 21,29-33 Trời mới đất mới

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Với bài diễn từ “Cánh Chung” Đức Giêsu tiên báo thành Giêrusalem...

Thứ Năm Tuần XXXIV TN – Lc 21,20-28 Giêrusalem bị tàn phá

  GIÊRUSALEM BỊ TÀN PHÁ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Để chúng ta biết được phần nào đoạn Tin Mừng của thánh...

Thứ 4 Tuần XXXIV TN – Lc 21,12-19 Vì danh Thầy anh em sẽ bị bắt nộp và ngược đãi

  VÌ DANH THẦY ANH EM SẼ BỊ BẮT NỘP VÀ NGƯỢC ĐÃI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Các môn đệ cũng như...

Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên (Lc 20,27-38) Tôi tin có sự sống đời đời

Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên (Lc 20,27-38) Tôi Tin Có Sự Sống Đời Đời Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong...

Thứ 6 Tuần XXXIII TN, Lc 19,43-48: Thanh tẩy nhà Cha

THANH TẨY NHÀ CHA Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Vào dịp trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt qua hơn hai...

Thứ 5, Tuần XXXIII TN, Mt 12,46-50: Ai thuộc về gia đình Đức Giêsu

    AI THUỘC VỀ GIA ĐÌNH ĐỨC GIÊSU Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Sau những lời khiển trách các người cứng tin,...

Thứ 5 Tuần XXXIII TN, Lc 19,41-44: Chúa Giêsu than khóc thành Giêrusalem

CHÚA GIÊSU THAN KHÓC THÀNH GIÊRUSALEM Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Từ Giêrikhô, Đức Giêsu đã cuốc bộ suốt quãng đường...

Thứ 4 Tuần XXXIII TN – Lc 19, 11-20 Dụ ngôn mười yến bạc

DỤ NGÔN MƯỜI YẾN BẠC Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Dụ ngôn mười yến bạc này được Đức Giêsu kể...