Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh
Phúc Của Người Môn Đệ
(Cv 13,13-25; Ga 13,16-20)
Mai Lệ Thi, CĐ Phước Thiên
Còn gì hạnh phúc cho bằng khi một người đang yêu và được yêu. Cũng vậy, niềm hạnh phúc của người môn đệ là được Thiên Chúa yêu thương, mời gọi và sai đi. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó cũng phải được thể hiện qua những thực hành mà Thiên Chúa muốn nơi người môn đệ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em”. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và qua đó, Ngài muốn dạy các ông về bài học yêu thương phục vụ như một người tôi tớ được sai đi.
Như đầy tớ làm những gì theo lệnh chủ, đem lại lợi nhuận cho chủ. Cũng vậy, chúng ta được sai đi không làm gì ngoài lệnh của Đấng sai đi là Đức Kitô. Nghĩa là làm những gì Ngài đã làm; trung thành với những điều Ngài đã dạy trong Kinh Thánh; thi hành luật công bằng, luật yêu thương… Nói tóm lại chu toàn bổn phận của một công dân trần thế và công dân Nước Trời. Thân phận được sai đi mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay là trở nên giống thân phận của người sai đi, nghĩa là theo gương Thầy Giêsu hy sinh phục vụ đến hiến dâng cả mạng sống (x. Mt 20,28). Biến cố Tử Nạn và Phục sinh nhắc nhở ta về lệnh truyền hãy đón nhận sứ vụ ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (x. Mc 16,15).
Nhưng, ra đi bằng cách nào? Thiết nghĩ, chúng ta cần ra khỏi những nơi, những vùng quen thuộc để đi đến với những vùng ngoại biên đang cần đến chúng ta. Vùng ngoại biên ở đây cũng có thể hiểu là ra khỏi con người cũ của mình, ra khỏi cái tôi ích kỷ để đến với tha nhân. Sẵn sàng phục vụ tha nhân và những ai đang cần đến chúng ta. Phục vụ bằng những hành động, những cử chỉ yêu thương hay bằng những lời cầu nguyện, những hy sinh trong cuộc sống thường ngày. Vì chúng ta chỉ có thể trở nên môn đệ của Đức Giêsu khi chúng ta yêu thương và phục vụ nhau như Thầy Giêsu đã yêu thương và phục vụ (x. Ga 13,34-35).
Để được hưởng cái phúc của người môn đệ, chúng ta cần thực thi sứ mạng mà Đức Giêsu đã trao phó và ở lại trong tình yêu của Ngài để không rơi vào cám dỗ quên thân phận kẻ được sai đi và làm theo ý riêng của mình. Đồng thời, không quy thành quả về cho bản thân, nhưng xác định Thiên Chúa mới là Ông Chủ, là người thực hiện kế hoạch của Người trên cuộc đời của ta (x. Cv 13,25).
Như thế, phúc của người môn đệ là được Thiên Chúa gọi đích danh, sai đi làm những điều Ngài muốn, trở nên bạn hữu với Ngài (x. Ga 15, 14-15) và phục vụ Ngài hầu ngày sau sẽ được ở bên Ngài như lời Đức Giêsu quả quyết với thánh Phêrô: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,29-30).