Thứ Ba Tuần X Thường Niên (Mt 5,13-16): Anh em là muối, là ánh sáng giữa trần gian

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Ba Tuần X Thường Niên (Mt 5,13-16):

Anh em là muối, là ánh sáng giữa trần gian

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Qua hai hình ảnh rất gần gũi ấy, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về căn tính và sứ mạng của Kitô hữu.

Ngày xưa, triết gia Điôgen đốt đèn đi giữa ban ngày, gặp ai ông cũng soi đèn vào mặt. Nhiều người khó chịu hỏi ông làm gì vậy. Ông bình thản trả lời: “Tôi đi tìm người.” Ông đi tìm những con người còn giữ được phẩm giá và bản chất đích thực của mình giữa một xã hội mà nhiều người đã đánh mất tính người.

Ngày nay, câu chuyện ấy vẫn còn nguyên tính thời sự. Chúng ta chứng kiến không ít cảnh tượng đau lòng: sự dửng dưng trước nỗi khổ của đồng loại, những hành vi bạo lực trong gia đình, tình trạng phá thai lan tràn, những đứa con bất hiếu với cha mẹ, hay những người cha người mẹ bỏ rơi chính con cái mình. Những điều ấy cho thấy có những người đã đánh mất phần nào bản chất cao quý của con người là được dựng nên để yêu thương.

Đối với Kitô hữu, bản chất ấy còn cao quý hơn nữa. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, được mời gọi sống yêu thương như Chúa đã yêu. Chính vì thế, Chúa Giêsu ví chúng ta như muối và ánh sáng.

Muối có giá trị vì nó mặn. Muối làm cho thức ăn đậm đà, gìn giữ thực phẩm khỏi hư thối. Nhưng nếu muối mất đi vị mặn, nó trở nên vô dụng. Cũng vậy, Kitô hữu đánh mất tình yêu thương, lòng bác ái và sự tha thứ thì không còn phản chiếu khuôn mặt của Chúa Kitô nữa.

Có một câu chuyện kể rằng: một người mù đốt đèn đi trong đêm. Không phải để soi đường cho mình, nhưng để người khác nhìn thấy anh mà tránh va chạm. Một hôm, trên đường về sau khi thăm bạn, anh vẫn cầm chiếc đèn ấy. Thế nhưng có người bất ngờ đâm sầm vào anh. Tức giận, anh la lên:

– Anh mù hay sao mà không thấy tôi đang cầm đèn?

Người kia nhẹ nhàng đáp:

– Xin lỗi anh, nhưng đèn của anh đã tắt từ lâu rồi!

Câu chuyện ấy là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Nhiều khi chúng ta vẫn mang danh là Kitô hữu, vẫn đi lễ, đọc kinh, tham gia sinh hoạt đạo đức, nhưng ngọn đèn đức tin bên trong đã tắt lúc nào không hay. Khi đời sống thiếu yêu thương, thiếu cảm thông, thiếu lòng quảng đại và bác ái, chúng ta không còn là ánh sáng cho thế gian nữa.

Ánh sáng rất cần thiết cho cuộc sống. Không có ánh sáng, con người không thể nhận ra khuôn mặt, nụ cười hay vẻ đẹp của nhau. Nếu trái đất không có ánh sáng, sự sống khó có thể tồn tại.

Ngay từ thuở sáng tạo, giữa cảnh hỗn mang tối tăm, điều đầu tiên Thiên Chúa thực hiện là tạo dựng ánh sáng. Ánh sáng xua tan bóng tối và mở đầu cho sự sống.

Nhưng ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi nó tỏa sáng. Dù là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đèn đường hay ngọn nến nhỏ bé, tất cả đều phải phát sáng mới hoàn thành sứ mạng của mình.

Kitô hữu cũng thế. Chúng ta chỉ có thể tỏa sáng khi được nối kết với nguồn sáng là Chúa Giêsu. Cầu nguyện chính là cách chúng ta cắm mình vào nguồn điện của Thiên Chúa. Tách khỏi Chúa, ngọn đèn đức tin sẽ dần lụi tắt.

Trong Kinh Thánh, sau khi gặp gỡ và đàm đạo với Thiên Chúa trên núi Sinai, gương mặt ông Môsê trở nên rạng ngời sáng láng. Người nào thật sự gặp gỡ Chúa cũng sẽ tỏa sáng như thế. Đó không phải là thứ ánh sáng bên ngoài, nhưng là ánh sáng của yêu thương, bình an, hiền lành và bác ái.

Khi chúng ta biết yêu thương, một ánh sáng kỳ diệu sẽ bừng lên. Có thể đó là một lời an ủi dành cho người đau khổ, một cử chỉ tha thứ cho người xúc phạm mình, một sự quảng đại giúp đỡ người nghèo khó, hay đơn giản là một nụ cười chân thành. Những việc nhỏ bé ấy làm cho ánh sáng của Chúa hiện diện giữa thế gian.

Nhạc sĩ Thanh Sử trong bài hát Tự Hỏi đã viết:

Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không?
Biển nếu không còn sóng, có còn là biển được chăng?
Hoa nếu chẳng tỏa hương, sẽ được gọi tên là gì?
Người nếu chẳng yêu người, cõi đời còn gì vui không?

Quả thật, khi còn sống yêu thương, chúng ta còn là môn đệ của Chúa, còn là con cái Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn giữ được vị mặn của muối và ánh sáng của đức tin. Xin cho chúng ta biết sống bác ái yêu thương mỗi ngày, để qua cuộc sống của mình, mọi người nhận ra Thiên Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót.

Lạy Chúa, xin cho con mãi là muối mặn cho đời và là ánh sáng giữa thế gian. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI