CẦN LÒNG TIN XỨNG HỢP NƠI ĐẤNG CỨU ĐỘ LOÀI NGƯỜI
(Bài suy niệm Thứ 5 tuần IV MC)
Do hậu quả của tội nguyên tổ nên ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự mỏng dòn của thân phận làm người: yếu hèn, dễ sa ngã và luôn có khuynh hướng chiều theo những dục vọng xấu xa, ngay cả tội lỗi. Trái lại, đời sống của một Kitô hữu đích thực phải là một đời sống lương thiện, công chính, biết sợ sự dữ, tránh xa dịp tội, tránh xa những gì có nguy cơ lôi kéo mình xa Chúa… Giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược như vậy, việc sống trọn vẹn tư cách người Kitô hữu là một chọn lựa khó khăn, anh dũng và cần một nghị lực phi thường. Cuộc sống của người Kitô hữu sẽ chỉ có kết quả khi chúng ta nghiêm chỉnh thi hành những điều kiện tất yếu của nó ngang qua hành trình đức tin, để xây dựng một tình yêu hiệp thông không ngừng với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện liên lỷ, trung tín tuân giữ Lời Chúa, tha thiết và ước ao sống với Chúa ngày một sâu đậm hơn…. Đó cũng sứ điệp lời Chúa nhắn gởi chúng ta hôm nay.
Qua nội dung bài Tin mừng (Ga 5, 31-47) dường như Đức Giêsu đưa ra những đòi hỏi tương đối khó đối với chúng ta. Người muốn chúng ta chọn một đường hướng đúng đắn để bước đi trên con đường nên hoàn thiện khi cố tình cải chính quan điểm sai lầm của nhóm Biệt phái và Luật sĩ. Nhưng Đức Giêsu đã đòi hỏi chúng ta thay đổi não trạng dựa vào tiêu chuẩn nào?
Thứ nhất: Đức Giêsu đòi chúng ta am tường Lời Chúa.
Để cho Lời Chúa ở mãi trong lòng (x. Ga 5, 38) là thái độ xứng hợp và chắc chắn tâm hồn sẽ được biến đổi. Gương Đức Maria hằng gẫm suy Lời Chúa đêm ngày, nhờ đó Mẹ đã đóng trọn vai trò cộng tác với ơn cứu độ của Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta phải đạt đến 1 trình độ nào đó khả dĩ có thể tập trung đủ để sống dưới sự hướng dẫn của ánh sáng Lời Chúa, ngay cả khi chúng ta phải bận rộn với nhiệm vụ học tập hay làm việc suốt ngày.
Nói về tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu, chúng ta được thánh Phaolô chỉ cho biết:
– Kinh Thánh dạy chúng ta trở nên người khôn ngoan: Sách Thánh mặc khải cho con người những mầu nhiệm của Thiên Chúa, và không có sự khôn ngoan nào của con người có thể so sánh với khôn ngoan của Thiên Chúa. Biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa là biết hết khôn ngoan và lừa đảo của con người.
– Kinh Thánh giúp tin vào Đức Kitô để được ơn cứu độ: Lời Chúa chuẩn bị cho con người đặt niềm tin vào Đức Kitô. Khi tuyên xưng niềm tin của họ vào Đức Kitô, họ được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa do Đức Kitô mang lại.
– Kinh Thánh cần thiết cho việc giáo dục con người: Để trở thành người hoàn thiện như Thiên Chúa mong muốn, con người không thể thiếu Sách Thánh, vì nó giúp con người trong việc dạy dỗ, trong việc sửa lỗi hay luận tội, trong việc huấn luyện để trở nên người công chính.
Tuy nhiên chỉ biết, thuộc lòng, ngay cả nghiên cứu kỹ lưỡng Kinh Thánh mà thôi thì không đủ để tìm được sự sống đời đời (x. Ga 5, 39). Chính vì thế Đức Giêsu đưa ra tiêu chuẩn thứ hai: Cần một đức tin.
Các Luật sĩ và Biệt phái đủ tiêu chuẩn trong lãnh vực nghiên cứu Kinh Thánh nhưng nơi họ còn thiếu lòng tin. Đức Giêsu trách mắng họ vì chỉ có cái đầu mà không có cái tâm, không tin và nhận ra Đấng khơi nguồn sự sống đang hiện diện giữa họ. Quả vậy, không hàng động theo lòng tin do Chúa hướng dẫn thì cũng chỉ là cách khác của việc thờ bò vàng (x. Bài đọc 1: Xh 32, 7-14). Đọc trong Tân ước, tác giả thư gửi tín hữu Dothái cũng khẳng định: “Không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa” (Dt 11, 6).
Nhưng chỉ tin thôi cũng chưa đủ. Niềm tin đó cần 1 đối tượng để tin và cần sống niềm tin đó khi đón nhận giáo huấn của Thiên Chúa qua Ngôi Lời. Đây là tiêu chuẩn thứ 3 của Đức Giêsu.
Cần đức tin vào Lời Chúa và tin vào nội dung của Kinh Thánh cùng với đường lối Thiên Chúa mạc khải xuyên suốt từ giao ước cũ sang giao ước mới mà đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa đối với con người là quà tặng Ngôi Lời nhập thể, nhờ Người chúng ta mới được ơn cứu độ. Sách Công vụ Tông đồ kể chuyện viên cai ngục hỏi ông Phaolô và ông Xila:“Thưa các ngài, tôi phải làm gì để ĐƯỢC CỨU ĐỘ?” (Cv 16, 30), hai ông nói ngay: “Hãy TIN vào Chúa Giêsu, ông và cả nhà sẽ ĐƯỢC CỨU ĐỘ” (Cv 16, 31). Chính vì vậy sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Tin vào Đức Giêsu Kitô và Đấng đã cử Người đến để cứu độ chúng ta là điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ ấy”[1]. Cũng vậy, ngay số mở đầu của Tông sắc “Dung mạo lòng thương xót”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết: “Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này. Nơi Đức Giêsu Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh. Chúa Cha, Đấng “giàu lòng thương xót” (Ep 2,4), sau khi đã mặc khải cho Môsê biết danh của Ngài là “Thiên Chúa thương xót và nhân hậu, nhẫn nại, đầy lòng trắc ẩn và trung tín” (Xh 34,6), đã không ngừng mặc khải thần tính của Ngài bằng nhiều cách thế và vào nhiều thời điểm khác nhau. “Lúc đến thời gian viên mãn” (Gl 4,4), khi mọi sự đã được sắp xếp đúng theo dự định cứu độ, Ngài sai Người Con duy nhất của Ngài đến thế gian, được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria, để mặc khải cho chúng ta biết trọn vẹn tình yêu của Ngài. Ai thấy Đức Giêsu là thấy Cha (x. Ga 14,9). Đức Giêsu Nazareth đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân Người (x. Công Đồng Vaticanô II, Dei Verbum, 4; Mis Vul. số 1).
Tóm lại, sứ điệp chính yếu Thiên Chúa muốn mặc khải cho nhân loại qua Kinh Thánh là: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai TIN vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). “Được sống muôn đời” nghĩa là “được cứu độ”. Điều này cũng được Thánh Phaolô quả quyết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn TIN rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ ĐƯỢC CỨU ĐỘ. Quả thế, có TIN thật trong lòng, mới ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH; có xưng ra ngoài miệng, mới ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ” (Rm 10, 9-10).
Cùng với những tiêu chuẩn Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta, ước gì lòng tin của chúng ta vào Người ngày càng tinh tuyền và sâu đậm để hành trình theo Chúa của chúng ta đạt tới đích trong niềm vui của ơn cứu độ.
Mai Thi


