CẦU NGUYỆN VÀ LÀM ĐIỀU THIỆN BẰNG TRÁI TIM
(Suy Niệm Thứ 7 tuần IX TN – 10.06.2023)
Trang Tin mừng hôm nay (Mc 12, 38-44), hiện lên hai hình ảnh trái ngược nhau: Một bên là sự khoe khoang, kiêu ngạo, xúng xính trong bộ áo sang trọng của các kinh sư; còn bên kia là sự nhút nhát, nghèo khó nhưng chân thành và quảng đại của bà góa. Bà đã dâng số tiền nhỏ mọn với thái độ âm thầm và quảng đại.
Nếu đọc trong Tin mừng chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án, vạch trần sự đạo đức giả của các Luật Sĩ và người Pharisêu: “Các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, đầy sự tham lam và vô độ. Hỡi những người Pharisêu đui mù, hãy rửa sạch bên trong chén đĩa trước để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23, 25-26). Dù người Pharisêu cẩn thận giữ việc tẩy uế theo nghi thức và chú trọng đến vẻ bề ngoài, nhưng họ lờ đi con người bề trong đầy mưu mô xảo quyệt mà lại không sám hối ăn năn.
Trở lại với nhân vật bà góa nghèo: “hai đồng xu bà dâng cúng chẳng đáng là bao” (Mc 12, 41-42). Nhưng chắc chắn Chúa Giêsu biết Thiên Chúa hài lòng về sự đóng góp của bà vì bà cho đi với một trái tim quảng đại.
Hai đồng xu của bà góa, đúng là quá ít, quá nhỏ nhưng trước mắt Thiên Chúa thì khác: Người ta nói Thiên Chúa không biết tính là vậy. Chúa Giêsu quả quyết: “Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn tất cả những người khác”. Tại sao lại như vậy? Ngài giải thích: “Vì họ lấy của dư mà đóng góp, còn bà, dù túng thiếu nhưng lại bỏ vào hết số tiền mình có, là tất cả những gì bà có để nuôi thân” (Mc 12, 43-44). Bà góa nghèo này đã làm tất cả bằng trái tim, một trái tim đơn thành trước nhan thánh Chúa. Tinh thần và hành động của bà thật khác xa với các nhà lãnh đạo tôn giáo là nhóm Luật Sĩ và Biệt Phái!
Ngày nay người ta đưa ra nhận xét về tình trạng sống đạo của các tín đồ các tôn giáo nói chung như sau:
“Siêng năng tôn giáo
Láo nháo tâm linh”.
Hiểu 1 cách tương tự thì cũng đúng với giới Luật sĩ và Biệt Phái thời đại Chúa Giêsu. Trang Tin mừng hôm nay là lời cảnh báo rất gay gắt của Chúa Giêsu đối với họ và có lẽ cũng là lời nhắc nhở cần kíp đối với chúng ta hôm nay.
Thực tế cho thấy còn đó một sự cách biệt rất lớn giữa điều chúng ta hiểu biết, điều chúng ta xác tín, lời giảng dạy của chúng ta, khát mong của chúng ta với những việc chúng ta làm hay cuộc sống thật của mình.
Bài đọc I (Tb 12, 1.5-15.20) tập chú vào phần thực hành, nhờ đó chúng ta có thể kiểm thảo và điều chỉnh cuộc sống mình dễ hơn.
Thiên sứ Raphael trước khi hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao đã nhắc đi nhắc lại với Tobia cha và Tobia con những lời sau đây: “Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh, về những điều tốt lành Người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người! “Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính, thì tốt hơn có của mà ở bất công; làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu.… Hãy chúc tụng Đức Chúa nơi trần gian, hãy xưng tụng Thiên Chúa”.
Nói cách khác, hãy cầu nguyện, hãy sống giới răn yêu thương bằng các việc làm cụ thể như Tobia bấy lâu nay đã làm.
Đối với chúng ta thì sao?
Có lẽ chúng ta vẫn “Siêng năng tôn giáo” mà không đến nỗi xếp vào loại “Láo nháo tâm linh”.
Nhưng một câu nói thời danh của thánh Gioan Thánh Giá làm chúng ta phải suy nghĩ nhiều, nếu không muốn nói là làm chúng ta kinh ngạc sửng sốt. Ngài nói: “Có nhiều linh hồn nghĩ mình không cầu nguyện, vậy mà họ cầu nguyện rất nhiều; trái lại, những linh hồn khác nghĩ mình cầu nguyện nhiều nhưng lại rất ít” (Lời tựa cuốn “Đường Lên Núi Carmel”).
Vậy thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện, vẫn hăng say cầu nguyện, vẫn tiếp tục làm việc thiện, làm việc bác ái. Tuy nhiên hãy làm bằng tất cả trái tim. Hãy tiếp tục chu toàn những sứ mạng lớn nhỏ thuộc về ơn gọi và sứ mạng của mình, dù rằng bị coi là tầm thường, vô giá trị nhưng bằng một trái tim nóng, một tình yêu lớn. Trong số 814, Đức Cố Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận viết rằng: “Muốn nên thánh, con hãy làm những việc tầm thường, có khi xem ra vô nghĩa nhất, nhưng hãy đặt vào đó tất cả lòng mến yêu của con”.
Ước gì được như vậy. Amen.
Mai Thi