Chúa nhật II PS
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Kính thưa quý Độc giả!
Chúa nhật hôm nay là chúa nhật mừng đại lễ Lòng Chúa Thương Xót. Đại lễ này được thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập và cỗ vũ theo lời loan truyền của chân phước Faustina, một nữ tu người Ba Lan, đã được Chúa mặc khải và mời gọi thực hiện để cho toàn thể nhân loại nhận ra tình yêu thương vô biên của Chúa.
Theo thánh nữ, qua mặc khải của Chúa cho ngài thì những ai tham dự thánh lễ trong ngày này, với điều kiện xưng tội và rước lễ thì sẽ được xóa mọi tội lỗi và hình phạt do các tội ấy gây nên.
Thánh Gioan trong 1Ga 4,8 đã khẳng định rằng: “Thiên Chúa Là Tình Yêu”(1Ga 4,8), và vì thế, Ngài đã yêu con người cho đến cùng, đồng thời thương đến nỗi ban chính Con duy nhất, Người Con Một của Ngài làm giá cứu chuộc chúng ta. Thế nhưng, con người chúng ta có một chứng bệnh rất phổ biến. Ông bà đoán được chứng bệnh gì không? Thưa đó là bệnh hay quên, trừ tiền bạc và rất vô ơn. Nhận ơn, mà ít khi trả ơn. Chúng ta nhận ơn Chúa rất nhiều trên người tội lỗi, cũng như kẻ công chính. Tuy nhiên, rất ít khi chúng ta biết cám ơn Chúa.
Vậy mà Chúa là tình yêu nên Ngài luôn muốn ban cho chúng ta điều tốt lành. Ông bà có nhận được không? Chắc chắn có người nhận được, và trong đó cũng có rất nhiều người không nhận được. Tại sao vậy? Vì chúng ta không nhận ra tình thương của Thiên Chúa và không tạo cho mình thật rỗng để có khả năng đón nhận tình yêu thương của Chúa. Chẳng hạn muốn đựng nhiều nước cam thì phải đổ hết nước lạnh trong ly càng nhiều càng tốt. Cũng vậy, để nhận được tình thương của Chúa chúng ta phải từ bỏ tội lỗi và biết sống yêu thương.
Kính thưa quý Độc giả!
Để sống yêu thương với người đồng loại, chúng ta phải nhận ra tình thương của Chúa. Chính vì thế mà Chúa đã hiện ra với thánh nữ Faustina để cỗ vũ chúng ta tôn sùng lòng thương xót của Chúa, nghĩa là nhận ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Thiên Chúa không thể không yêu thương chúng ta, vì Ngài là Cha chúng ta. Thử hỏi có cha mẹ nào không yêu thương con cái không? Ở thế gian này cũng có những cha mẹ không yêu thương con, nhưng rất ít, là tiểu số. Nhưng cho dầu có những cha mẹ như thế thì Thiên Chúa trong sách tiên tri Isaia 15,49 đã nói: Ngài vẫn luôn yêu thương ta. Ngài yêu đến nỗi vì sợ quên chúng ta nên đã khắc tên của mỗi người chúng ta trên cánh tay của Ngài để chắc chắn rằng Ngài không thể quên được. Vì yêu thương chúng ta như thế, nên theo đức thánh cha Phanxicô trong tông huấn “Niềm vui Phúc Âm”: “Thiên Chúa không mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta mệt mỏi cầu xin sự tha thứ của Ngài” (số 3).
Điều này có thể thấy rõ trong bài Tin Mừng hôm nay: Chúa Giêsu yêu thương Tôma ngay cả khi ông rất cứng lòng. Ngài đã chiều theo tất cả những yêu cầu của Tôma để mong sao đức tin của Tôma mạnh mẽ, vững vàng. Tại sao? Vì nhờ tin thì Tôma mới có sự sống thật của Chúa được. Nhờ đức tin vào Chúa, Tôma có thể có thể có sự sống mới, sự sống phục sinh.
Vì lý do đó, chúng ta cũng chỉ có thể đón nhận được tình thương của Chúa khi chúng ta nhận ra được lòng Chúa yêu thương trong đời sống của mình. Vậy thì nhận ra bằng cách nào? Bài đọc thứ nhất hôm nay, trích từ sách Công Vụ Tông Đồ mời gọi chúng ta phải sống yêu thương như cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi: Sống yêu thương nhau như anh em một nhà. Tình huynh đệ của mình với người khác sẽ trở thành năng lượng giúp cho người khác sống yêu thương. Người người yêu thương, nhà nhà yêu thương nhau sẽ tạo nên năng lượng to lớn để biến thành cái “Duyên”của sự bình an thật sự trong thế giới này. Đó là kết quả của Lòng Thương Xót của Chúa. Trong thánh lễ hôm nay, Chúa muốn mượn bàn tay yêu thương của chúng ta để thể hiện tình yêu thương của Chúa. Đó là cách hay nhất chúng ta cỗ võ Lòng Thương Xót của Chúa, và cũng là cách hay nhất để chúng ta nhận ra chúng ta đang được Chúa yêu thương mình./.
Bằnglăng 79